Xuyên Làm Npc Phản Diện

Chương 33



Văn Phương lấy khăn sạch nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt và cổ của Cảnh Thần.

Hiện tại y vẫn đang hôn mê, hơi thở không quá ổn định, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhỏ hơi mở ra nhìn khô khốc như thiếu nước.

Văn Phương lấy nước uông một ngụm rồi cúi xuống mớm cho Cảnh Thần.

Tuy y hôn mê nhưng bản năng vẫn nuốt ực dòng nước chảy xuống.

Văn Phương lại uống nước mớm thêm mấy lần nữa.

Tiểu Thành Tử bước vào bắt gặp ngay cảnh này, đỏ mặt vội quay ra.

Văn Phương thấy động tĩnh liền dừng lại.

Hắn quay đầu lườm mắt nhìn kẻ đang định chạy trốn kia, hỏi: “Có chuyện gì?”
Tiểu Thành Tử giật mình vội vàng quay vào thưa: “Bẩm bệ hạ, Thái hậu và Ngọc Minh quận chúa tới.”
Văn Phương bảo Thành Tử ở lại trông nom Cảnh Thần còn mình chỉnh trang lại y phục đi ra sảnh.

Thái hậu vẻ mặt sốt ruột vừa nhìn thấy Văn Phương bước ra vội chạy đến nắm lấy vai hắn, xoay người hắn xem xét, lo lắng hỏi: “Phương nhi không sao chứ? Có bị thương không?”
“Nhi thần không sao.

Ngược lại, một ảnh vệ của nhi thần vì chắn kiếm cho nhi thần mà bị thương nặng.”
“Ai gia có nghe nói.

Hắn sao rồi?”
“Vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa biết sống chết thế nào.”
“Phương ca ca, sắc mặt huynh không tốt lắm.

Có phải do lo lắng nhiều quá không? Huynh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Huynh là trụ cột của đất nước đấy.”
Văn Phương không nói gì, chỉ gật đầu.

Cảnh Thần còn chưa biết có qua khỏi không, hắn sao có thể an tâm đây? Ngọc Minh lấy từ tay thị nữ đi cùng một chiếc hộp gỗ đưa cho Văn Phương, nói: “Đây là nhân sâm quý, thái hậu ban tặng cho ảnh vệ của huynh.

Chúc hắn mau bình phục.”
Văn Phương nhận lấy chiếc hộp, nét mặt đã dịu dàng hơn.

Hắn cúi nhẹ đầu nói: “Cảm ơn mẫu hậu.” Đúng lúc này thì Thiên Vũ về tới.

Trên tay y cầm theo một hộp gỗ nhỏ.

Thiên Vũ vội thi lễ với Thái hậu và Ngọc Minh rồi mới nói với Văn Phương lúc này cũng đang sốt ruột không chờ được: “Ta xin được rồi.

Giờ ta đến Dược phòng lấy thuốc đây.”
“Ngươi đi đi.

Muốn lấy gì cứ lấy.

Cần thêm dược liệu nào cứ sai người đi mua.”
“Hiểu rồi.”
Thiên Vũ nói thế rồi gấp gáp rời đi ngay.

Văn Phương sai một tên thái giám chạy theo phụ với Thiên Vũ rồi lại sai người đi gọi lão thái y giỏi nhất tới.
“Mẫu hậu, nhi thần đang bận, không có thời gian tiếp chuyện người.

Xin mẫu hậu đừng giận.”
“Không sao.

Con cứ bận việc của con đi.”
Văn Phương vừa nói xong liền quay vô phòng mình sai Thành Tử đi lấy nước nóng.

Thái hậu và Ngọc Minh không khỏi cảm thấy lạ.

Là ai đang nằm trong tư phòng của hoàng thượng? Nghe giọng điệu gấp gáp thì có vẻ người đó đang bị thương nặng.

Không lẽ là ảnh vệ đã đỡ kiếm cho hoàng thượng? Một ảnh vệ lại được nằm hẳn trong phòng ngủ của hoàng đế, thế này là thế nào?
“Ai gia cảm thấy chuyện này rất không bình thường.

Cho dù tên ảnh vệ đó đỡ kiếm cho Phương nhi đi nữa thì hắn vẫn là ảnh vệ, làm sao lại nằm trong phòng hoàng đế như thế được?”
“Con cũng cảm thấy kì lạ.

Cả Hoa đại phu cũng có vẻ rất vội vã, giống như rất quan tâm đến ảnh vệ này.

Có lẽ ảnh vệ này thân phận không đơn giản.”
“Ngọc Minh, con bảo Lâm tổng quản đến cung gặp ai gia.”
“Vâng.”
——-
Thái hậu đã hỏi Lâm Tân cũng không dám giấu diếm nửa lời, khai hết toàn bộ.

Từ việc hoàng thượng đưa thái giám Tiểu Cảnh từ Minh Nguyệt cung đến chỗ mình, đến việc biến thái giám Tiều Cảnh thành ảnh vệ Cảnh Thần.

Rồi việc luôn giữ Cảnh Thần bên cạnh mọi lúc trừ khi lên triều.

Thái hậu nghe xong giận đến điên người.

Nuôi Văn Phương từ nhỏ đến lớn, bà nhận ra đứa con trai đang có những biểu hiện rất không bình thường.

Nó đối với thái giám tốt quá mức cần thiết.

Không lẽ Văn Phương đối với Cảnh Thần là thứ tình cảm đó? Thật ghê tởm.
“Khốn kiếp.

Một thái giám nhỏ nhoi lại dám quyến rũ hoàng đế.

Lẽ ra lần đó ai gia phải chém chết hắn mới phải.”
“Mẫu hậu bình tĩnh đã.

Con tin mọi chuyện còn cứu vãn được.

Phương ca ca chắc hắn chỉ cảm thấy hắn thú vị nên mới yêu thích đó thôi.

Cũng do những phi tần hiện tại của huynh ấy không thể đáp ứng được yêu cầu của huynh ấy.

Chỉ cần tách tên ảnh vệ đó ra khỏi huynh ấy một thời gian, đồng thời tìm cho huynh ấy một phi tần mới.

Chắc chắn Phương ca ca sẽ trở lại bình thường thôi.”
“Con nói đúng.

Phương nhi đã lâu lắm không nạp phi rồi.

Còn tên ảnh vệ đó, tốt nhất là cho hắn biến mất mãi mãi là tốt nhất.”
“Mẫu hậu, không nên.

Phương ca ca hiện tại yêu thích tên ảnh vệ đó như thế.

Đụng vào hắn là thất sách.

Con thấy y là kẻ thông minh.

Để con nói chuyện với y, chắc chắn sẽ thuyết phục được y rời bỏ Phương ca ca.”
“Ngọc Minh, con quả thật là đứa trẻ thông minh.

Được.

Chuyện này ai gia giao cho con.”
——-
Cảnh Thần mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Văn Phương.

Sau đó là một cái ôm chầm, một nụ hôn nhẹ lên trán, lên môi.

Văn Phương vui mừng nói với hắn: “Tiểu Cảnh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Làm ta sợ chết đi được.”
“Hoàng thượng …Người không bị thương chứ?”
“Ngươi vẫn còn tâm lo cho ta.

Ngươi quên rằng chính ngươi đã chắn kiếm cho ta sao?”
Cảnh Thần quan sát Văn Phương một lúc, xác định y không sao mới yên tâm thở nhẹ một hơi.
“Còn những người khác sao rồi? Phải rồi.

Lục hoàng tử …!Lục hoàng tử thế nào? Lúc đấy thuộc hạ nhớ hình như …hình như đã …”
“Ngươi nhớ không sai.

Ngươi đã đâm chết hắn để bảo vệ cho ta.

Ngươi còn nhớ Lam Hà, nhi tử của Lam thượng thư không? Hắn vì chắn kiếm cho Thẩm Minh Hiên đã chết rồi.

Còn những người khác đều an toàn.”
“Lam công tử …chết rồi?’
Cảnh Thần vẫn còn nhớ hình ảnh của vị công tử trẻ trung, có gương mặt dễ nhìn đó.

Mặc dù chỉ mới gặp có hai lần nhưng hắn ấn tượng rất sâu.

Đặc biệt là đôi mắt luôn nhìn về Minh Hiên đầy ngưỡng mộ.

Lam Hà vì chắn cho Minh Hiên mà chết.

Vậy chắc Minh Hiên đau đớn lắm.
“ Ừm.

Hôm nay là đám tang của hắn.

Trẫm đang định đến đó.”
Lúc này Thiên Vũ bưng khay thuốc đi vào.

Tận mắt nhìn thấy Thiên Vũ vẫn ổn, Cảnh Thần mới cảm thấy yên tâm thực sự.
“ Ngươi ở lại với Tiểu Cảnh, trẫm đến chỗ Lam thượng thư.”
Thiên Vũ gật đầu, tiến tới đỡ đầu Cảnh Thần lên cao một chút rồi nhét thêm gối vào.

Xong hắn mới đưa chén thuốc qua múc từng thìa đưa cho Cảnh Thần uống.

Thuốc có màu đen khó ngửi, vị cũng đắng chát.

Cảnh Thần lè lưỡi không muốn uống.

Thiên Vũ buồn cười trêu hắn: “ Ảnh vệ lại sợ uống thuốc à?”
“ Huynh im đi.

Đắng chết được.”
“ Vậy để ta cho ngươi ăn kẹo cho bớt đắng nhé.”
“ Kẹo đâu? Ưm …”
Thiên Vũ cúi đầu hôn lên môi Cảnh Thần.

Lưỡi nhanh chóng luồn vào đảo quanh vòm miệng.

Cổ họng y khẽ kêu lên tiếng “ ưm” đầy mê hoặc.
“ Thế nào? Ngọt không?”
“ Huynh lợi dụng.”
“ Ừ.

Thế uống thuốc không?”
“ Uống.”
Thiên Vũ mỉm cười đút thuốc.

Thời gian vui vẻ thế này chẳng còn mấy ngày.

Ít nhất trong thời gian dưỡng bệnh, hắn không muốn Cảnh Thần đau buồn.
——-
Cờ trắng và khăn trắng giăng đầy cửa vào.

Phủ Lam thượng thư nhuộm một màu tang thương.

Bên trong tiếng kêu khóc thảm thiết nghe mà đau đớn.

Thẩm Minh Hiên phải cố gắng lắm chân mới có thể đứng vững, rồi lại mất một lúc lâu mới có thể nặng nề bước vào bên trong.

Cho đến bây giờ hình ảnh Lam Hà thân người đầy máu nằm trên tay hắn vẫn luôn ám ảnh hắn mỗi lúc.

Trong cuôc đời hắn đã chứng kiến cái chết của nhiều người, nhưng chưa có người nào ám ảnh hắn nhiều như Lam Hà.

Tính thời gian hắn quen biết Lam Hà đã lâu, nhưng không thực sự thân thuộc cho đến mãi gần đây, khi Lam Hà lên làm việc tại Bộ Hộ, thường xuyên qua lại phụ việc hắn trong thời gian hoàng thượng rời cung.

Hắn đã tự hỏi trong lòng bao nhiêu lần, tại sao Lam Hà lại làm thế? Tại sao lại vì một kẻ không phải thân thích mà đến tính mạng cũng không cần? Tại sao lại chọn hắn? Và tại sao lòng hắn lại đau đớn như dao cắt thế này?
Bên trong kia, Lam thượng thư phu nhân và Thượng quan Uyển Nhi ôm quan tài gào khóc.

Lam Hiền chỉ sau một đêm đã già đi mấy tuổi, đôi mắt thâm quầng nhìn thì thể lạnh giá nằm trong quan tài.

Vừa nhìn thấy Minh Hiên bước vào, Uyển Nhi lao tới túm lấy vạt áo của y mà gào lên: “ Là ngươi.

Vì ngươi nên phu quân mới chết.

Ngươi trả lại phu quân cho ta! Trả cho ta!”
Lam Hiền và người nhà vội chạy đến kéo con dâu ra, rồi rối rít xin lỗi Minh Hiên.

Minh Hiên từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì.

Hắn bước vào thắp một nén nhang, đến quan tài cũng không dám đưa mắt nhìn qua.

Minh Hiên cúi đầu chào Lam Hiền rồi rời khỏi nơi đó thật nhanh.

Đến khi ra khỏi cửa, hắn chống tay vào cây cột gỗ, ôm mặt rấm rứt khóc.

Bàn tay nắm chặt lấy lồng ngực mà bóp mạnh, bóp đến đau đớn nhưng trong lòng hắn còn đau khắp vạn lần.
Có người vỗ nhẹ vào vai hắn.

Minh Hiên quay đầu lại bắt gặp đôi mắt nhìn hắn đầy cảm thông của Châu Văn Phương.
“ Khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi đi.

Đến đâu đó cho khuây khoả.

Khi nào ổn thì trở về.”
“ Tạ ơn hoàng thượng.”
Minh Hiên gạt nước mắt bước lên xe ngựa.

Văn Phương nhìn theo, lắc nhẹ đầu.

Hắn cũng không ngờ cái chết của nhi tử Lam Thượng thư lại tác động đến Minh Hiên lớn như vậy.

Xem ra trong khoảng thời gian hắn rời cung, giao tình của hai người này rất tốt.

Nhìn Minh Hiên như thế này không biết bao giờ mới có thể bình thường lại được.

Văn Phương nhìn theo Minh Hiên cho đến khi khuất hẳn rồi mới chầm chậm bước vào bên trong.
Sau trận phản loạn bất thành, bè đảng Tiêu Thanh Dương bị bắt toàn bộ.

Tiêu Thanh Dương bị phán tội tử hình, cuối tháng chém đầu thị chúng.

Những người trong Tiêu gia nếu không tham gia phản loạn đều được tha bổng.

Gia sản Tiêu gia toàn bộ xung công.

Trân Phi bị đẩy xuống làm thứ dân, đuổi ra khỏi cung.
——-
“ A Vũ, huynh …huynh vừa nói gì?”
Cảnh Thần không tin nổi vào tai mình.

Sau gần mười ngày dưỡng thương, hôm nay là ngày hắn tháo băng, vậy mà Thiên Vũ lại đột nhiên nói với hắn lời khủng khiếp như vậy.

Thiên Vũ đối với sự kinh ngạc của hắn vẫn rất bình thản.

Y đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
“ Ta không thể tiếp tục như thế này nữa.

Chuyện giữa chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
“ Tại sao? Huynh phải cho ta một lý do chứ?”
“ Bởi vì ta sắp thành thân rồi.

Đối tượng là một công chúa đấy.

So với nam nhân như ngươi không phải tốt hơn vạn lần sao?”
Cảnh Thần túm lấy cánh tay Thiên Vũ, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia mà lắc mạnh: “ Huynh nói dối.

Ta không tin.

Huynh nói huynh yêu ta mà.

Sao đột nhiên lại nói những lời phũ phàng như vậy?”
“ Không phải ngươi cũng yêu hoàng thượng sao? Ngươi đâu có thực sự yêu ta.”
“ Không phải thế.

Ta …ta yêu huynh mà.”
Để chứng minh cho lời mình nói, Cảnh Thần rướn người hôn môi Thiên Vũ nhưng bị y lạnh lùng đẩy ra, còn quát thẳng vào mặt hắn: “ Đủ rồi.

Từ giờ ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.”
Nói xong Thiên Vũ bỏ ra khỏi phòng, rất nhanh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.