Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Thiếu Tướng

Chương 51



Đêm trôi qua nhanh chóng, khi Vân Chi Lâm từ cơn mê man tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời âm u nhiều mây, đến nỗi chẳng thể nhìn thấy một tia nắng nhỏ nào.
Vân Chi Lâm lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, ngay lúc này cô lại quên mất bản thân đang bị thương, liền ngồi bật dậy.

“Cố Trạch Thần!”
“Ah.” Nhưng vì hành động của Vân Chi Lâm khá mạnh, động đến vết thương ở trên vai, khiến cô đau đớn mà kêu lên.

Dù đã được băng bó kỹ càng, nhưng giờ nó lại vì vậy mà rỉ máu, thấm nhanh ra bên ngoài băng vải trắng.
“Chết tiệt, vết thương đáng ghét này!” Cô ứa nước mắt nói khẽ, hai tay giữ lấy vết thương để ngăn máu tiếp tục chảy.
Nhưng giờ Vân Chi Lâm đâu có bận tâm gì đến việc mình đang bị thương, cô muốn đi tìm Cố Trạch Thần, muốn xác nhận mọi chuyện hôm qua không phải là do cô nằm mơ.
Bên dưới sàn nhà không có dép, Vân Chi Lâm cũng không ngần ngại mà đi chân trần xuống đất.

Cô loạng choạng mở cửa, rồi bước đi nhanh ra ngoài, mặc kệ sắc mặt vẫn còn đang trắng bệch vì mất máu.
Đây là lần đầu Vân Chi Lâm đến nơi này, mọi thứ đều vô cùng xa lạ, có chăng chỉ là cách bày trí khá quen mắt, đều dùng những thứ đơn giản nhất.
Ngôi nhà này không quá to, nhưng có đầy đủ những vật dụng cần thiết, hơn nữa nó cũng khá yên tĩnh, xung quanh có khá nhiều cây cối.
Vân Chi Lâm đi một vòng mới nhận ra ở đây chẳng có ai, hình như chỉ có mỗi cô mà thôi, trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng.

Sau một hồi mây đen vần vũ, cuối cùng bên ngoài trời cũng đã đổ mưa, nhưng hạt mưa lớn như xé rách các tầng mây mà lao mình xuống đất.

Hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà, tạo ra những âm thanh lớn.
Vân Chi Lâm bước ra ngoài mái hiên, cô nhẹ bước đi đến bên chiếc ghế mây ngồi xuống, ánh mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài.

Đôi mắt cô rũ xuống thấp, hàng mi khẽ lay động nhẹ.
Trời mưa mỗi lúc lại càng lớn, gió to thi nhau thổi mạnh vào trong, cây xanh trong vườn ngã nghiêng vì sức mạnh của giông gió.
Vân Chi Lâm có hơi lạnh, nhưng cô lại không có ý định vào trong nhà, rốt cuộc cô không biết Cố Trạch Thần đã đi đâu rồi, tại sao đưa cô đến đây rồi lại biến đâu mất.

Hay những gì xảy ra đêm qua chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, anh vốn vẫn chưa xuất hiện.
Trong khi Vân Chi Lâm đang thơ thẫn với những câu hỏi, thì bên ngoài cửa có người đi vào.

Trông thấy cô đang ngồi ngơ ngác ở đó, người này vội vã chạy đến.

“Vân tiểu thư, sao cô lại ra ngoài đây? Mưa gió lớn như vậy, không khéo là đổ bệnh mất!”
Vân Chi Lâm nghe thấy tiếng động, suy nghĩ liền bị cắt ngang, cô ngẩng đầu nhìn lên, thì nhận ra người ở trước mặt.

“Triệu Kỳ Vũ, là anh sao? Anh làm sao lại ở đây?”
“Mà không đúng, nếu anh ở đây thì người hôm qua chắc chắn là Cố Trạch Thần, vậy anh ấy ở đâu rồi!” Bất chợt nhớ ra, Vân Chi Lâm liền đứng bật dậy chạy đến hỏi hắn ta.

đam mỹ hài
“Vân tiểu thư, có gì thì từ từ vào trong hãy nói, cô ở đây không ổn đâu!” Triệu Kỳ Vũ lo cho vết thương của cô, liền lo lắng thúc giục cô vào nhà.
Vân Chi Lâm lắc đầu.

“Không, tôi muốn gặp Cố Trạch Thần, anh hãy nói cho tôi biết đi, anh ấy đâu rồi?”
“Lâm Lâm!” Triệu Kỳ Vũ còn chưa kịp trả lời, thì ở phía sau của hắn đã vang lên một giọng nói trầm khàn.
Cố Trạch Thần từ lúc nào đã trở lại, khuôn mặt của anh không còn xa lạ như khi gặp lại Vân Chi Lâm.

Vẫn là sự đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt ấm áp nhìn cô, cánh môi mỏng nhẹ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Vân Chi Lâm ở đây cũng không kiềm chế được, cô vô thức nhấc bước chân chạy về phía anh, khoé môi cong lên cao.

Không để cho anh nói nhiều thêm, cô liền dang rộng tay ôm chầm lấy anh, người mà cô ngày đêm mong ngóng.
Cố Trạch Thần sau vài giây nhận ra vai áo của anh đã thấm đẫm nước mắt của Vân Chi Lâm, trái tim anh càng thêm quặn thắt, anh đưa tay xoa nhẹ lưng cô.

“Xin lỗi em, anh đã khiến em lo lắng rồi!”
Vân Chi Lâm ở trong vòng tay anh nấc nhẹ từng cơn.

“Hức, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!” Hai năm là một quãng thời gian dài, cô đã che đậy sự yếu đuối của bản thân, chỉ để mạnh mẽ bảo vệ mẹ Cố và đi tìm anh.
Đến tận bây giờ gặp lại rồi, cô mới lột bỏ đi chiếc mặt nạ kiên cường kia, vì dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao mà không biết lo sợ kia chứ.

Nhưng thật là may mắn, ông trời lại lần nữa vẫn còn yêu thương cô, vẫn còn nhân từ để cô được gặp lại Cố Trạch Thần.
“Em đừng khóc, mọi chuyện sau này hãy để cho anh gánh vác, em không cần phải để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa.” Anh hôn nhẹ lên tóc cô ân cần nói.
Lúc này ánh mắt Cố Trạch Thần dừng lại, hình như anh đang chăm chú nhìn vào cái gì đó.

“Sao em lại đi chân trần vậy, em không thấy lạnh sao?”
Vân Chi Lâm vùi mặt vào lồng ngực anh, cô khẽ lắc đầu.

Cố Trạch Thần cũng chẳng hỏi thêm, anh đưa tay ôm lấy cô bế bổng lên, một đường đi thẳng vào trong nhà.

Sau khi Vân Chi Lâm được ngồi ngay ngắn trên giường, Cố Trạch Thần vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô không buông.

“Thật ra hai năm trước anh và ba đã lường trước được chuyện sẽ xảy ra, vốn anh đã sắp xếp người đưa mẹ và em rời khỏi Cố gia, không ngờ lại đến chậm một bước.” Anh kể lại cho cô nghe những gì đã xảy ra.
Vào thời điểm Cố gia bị hại, Cố Trạch Thần đã cắt cử người quay về để bảo vệ cho mẹ Cố và Vân Chi Lâm.

Đáng tiếc là khi đó Hạ Thanh Nhi đã đến trước một bước, bắt mẹ anh đi.
Sau đó người của Cố Trạch Thần cũng không tìm thấy tung tích của mẹ Cố và Vân Chi Lâm nữa, hai người cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.
Lúc đó Cố Trạch Thần giống như phát điên lên, anh muốn ngay lập tức từ bỏ nhiệm vụ để quay về tìm kiếm hai người.

Nhưng cuối cùng anh lại vì người dân mà phải ẩn nhẫn chịu đựng nỗi đau mất mát này, cho đến tận khi gặp lại cô.
Ngay khi nhìn thấy Vân Chi Lâm ở trong căn phòng ấy, trái tim Cố Trạch Thần như ngừng đập, anh còn cho rằng chính bản thân anh đang ảo giác vì quá thương nhớ cô.
Cho đến khi anh được ôm lấy cô bằng xương bằng thịt, anh mới chắc chắn rằng cô vẫn còn sống, cảm xúc của anh giống như vỡ oà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.