Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 5



Cô ngẫn người vì số điện thoại lạ rồi nhắn lại “Ai đấy!”.

Trong tiết học nên cô tắt nguồn điện thoại
Từ đầu buổi học đến ra chơi rồi ra về cô đều không nói một câu nào cả, cả ba cô bạn nhìn nhau rồi cũng quay đi vì hiểu tâm trạng bây giờ của cô
Ra về cô bảo mọi người là cô về trước, đi xuống cầu thang chật chọi người và những lời bàn tán cứ công khai trêu đùa, cợt nhã cô.

Rồi lại thêm tin đồn cô cặp kè với đại gia.
Cô lẵn lặn bước xuống cầu thang rồi đi về, cho dù họ ghét cô nhưng vẫn không làm gì được cô cả.

Cô im lặng từ đầu đến cuối khiến cho người khác khó đoán được
Bắt xe về Hạ Anh đi thẳng lên phòng lấy bài tập toán thầy gửi trong nhóm lớp từ đầu năm tới giờ ra làm vì cũng gần tới mùa thi rồi
Cô làm từ trưa tới đêm muộn, cô chợt khự bút lại nheo mắt nắm chặt cây bút.

Là giải không ra bài toán khó, bài toán từng khiến cô bị mất điểm giờ vẫn giải không ra.

Đặt bút xuống cô đứng dậy tính rời phòng thì *bụp* là tiếng dây buộc tóc cô bị đứt
Cô đứng nhìn một hồi, bao nhiêu bực tức khó chịu đã kìm nén bấy lâu đã bị vỡ tan tành.

Cô ngồi khụy xuống nhìn dây buộc tóc bật khóc nức nở, khóc tới nổi việc thở cũng trở nên khó khăn
Khoảng nửa tiếng sau cô cằm theo dây buộc tóc ấy quăng vào thùng rác, bước xuống ngôi nhà tối tăm vẫn chưa ai bật đèn.

Cô nhìn xung quanh từ phòng khách đến nhà bếp không có lấy một ánh đèn.

Vẫn là không có ai ở nhà
Cô là con một trong nhà, ba mẹ bận rộn với công việc tới nổi một tháng mới về được một lần, có khi không về.

Họ đã ước ao khi cô còn trong bụng mẹ là một đứa bé trai kháu khỉnh ấy thế mà lại sinh ra một cô con gái.

Gia đình từ khi cô nhận thức được thì đã không có
Đắm chìm trong bao suy nghĩ, ngôi nhà tối tăm, tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng cô vẫn vô cảm đứng một góc, phải chăng cô đã chai sạn với cái gọi là gia đình rồi không
Ngày hôm sau Lam Chi đến nhà Hạ Anh từ rất sớm nói là có chuyện quan trọng
“Hạ Anh, cậu đâu rồi?”
“Tớ ở dưới đây, không cần lên lầu”
“Cậu ngủ ở ghế sofa cả đêm à”
“…”
“Không hỏi, không hỏi nữa.

Có chuyện quan trọng”
“Chuyện gì?”
“Đã tìm được người phát tán clip cũng như đăng bài lên diễn đàn trường rồi”
“Nhanh vậy sao”
Hạ Anh bình tĩnh trả lời rôi đứng dậy lên phòng tắm rửa thay đồ.

Một lúc sau cô xách cặp xuống ra hiệu “Đi thôi” cho cô bạn
“Đi ăn đi”
“Hả? Không đến trường mà lại muốn đi ăn á?” Lam Chi tỏ ra khó hiểu với câu nói của Hạ Anh
” Lấy sức, hôm qua tớ chưa ăn gì cả”
Ở đây không thể diễn tả được cảnh tượng trước mắt.

Hạ Anh cùng với ba cô bạn thân đi thẳng vào lớp 12a3 vào lúc 6h45p, cái thời gian dường như tất cả học sinh đều đã vào trường gần hết cả rồi
Hạ Anh bước thẳng đến bàn của Kim Thư (Người cắt ghép đoạn clip đăng lên diễn đàn trường) cả lớp và mọi người nghe tin đồn đều ồ ạt đến xem nhưng chỉ cần một ánh mắt của Mỹ Duyên mọi người đều im thinh thít
Mẫn Nhi gõ vào bàn Kim Thư hai cái thấy ả vẫn còn ngủ không có một động tĩnh gì.

Hạ Anh xoay người một cái sau đó nhìn Lam Chi
Động tác vô cùng dứt khoát Lam Chi nắm tóc của ả ta kéo mạnh lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đứa bạn bên cạnh cũng bị sự đáng sợ ấy mà không dám nhút nhít, cả lớp không ai dám lại can ngăn.

Những vẻ mặt cợt nhã của ngày hôm qua giờ không ai dam thể hiện ra.

Hạ Anh nheo mắt xác thực đây đúng là Kim Thư
Ả ta đau điếng kêu la, mồm miệng vô cùng tục tĩu nhưng khi thấy Hạ Anh ả ta ngạc nhiên bật ngược ra sau mà nuốt nước bọt vào trong
“Cậu…!Là Kim Thư, nói đúng hơn cậu là bạn của Trân Trân một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ cùng với Trương Hạn đúng không?”Hạ Anh nhẹ giọng nói với Kim Thư
“Tôi…” ả ta vẫn tỏ ra không biết gì kênh kiệu mà nói chuyện “Thì sao, liên quan gì?
“Cậu là người đứng sau bài đăng phốt tôi trên diễn đàn trường đúng không”
“Thì…!có làm sao, nếu cậu không làm thì sợ gì tôi đăng chứ”
“Là cậu nói đó” Hạ Anh lấy điện thoại ra đăng thẳng lên trang cá nhân của mình chi tiết mọi việc
Clip cô đăng đầy đủ không cắt ghép, đặc biệt lại thấy rõ Kim Thư chủ động bắt chuyện với Gia Khang nhưng bị từ chối, từ việc ganh tị từ trước lại thấy Gia Khang chủ động bắt chuyện với Hạ Anh nên sinh lòng ganh ghét.

Chuyện quan trọng nằm ở cuối, việc Kim Thư bỏ thuốc vào ly bia của Hạ Anh mới thật sự là chấn động khiến mọi người chỉa mũi dao về phía Kim Thư
“Không có, tôi không có bỏ thuốc vào ly của cô ta, là cô ta ghép vào”
“Ai tin cô cơ chứ”
“Chứng cứ rành rành ra rồi”
“Thấy chưa, Hạ Anh vô tội”
“Là chúng ta trách nhầm Hạ Anh rồi”
“Rắn độc, Kim Thư cô đúng là ác quỷ”
“Không có, mày mau nói gì đi Hạ Anh” Kim Thư bức xúc lao về phía Hạ Anh
Vừa hay cô quay qua đúng lúc tát thẳng vào mặt ả ta một cách giòn tan, in nguyên năm dấu tay của cô lên mặt của ả.
Hạ Anh ghé sát vào tai ả ta “Cô cắt còn tôi ghép, có qua có lại cả thôi”
Ả ta ngồi gục xuống đất, tiếng trống vào học cũng reo lên.

Cô cùng ba cô bạn bước thẳng ra khỏi lớp, là trận này cô thắng toàn tập rồi
“Lấy sức của cậu nói là vậy à”

“Tính từ khi cậu kéo mặt cậu ta lên rồi nhưng mà cảm thấy thô lỗ nên thôi, ai có dè cậu ta lại lao tới mình chứ, mình vô tội”
Ngoài ra, khi ra về cô cũng đăng lên việc cô bước xuống từ chiếc xe hơi có kèm theo quà.

Xong xuôi mọi chuyện cả bốn cô cùng đi ăn thịt nướng no say.

Tới khoảng 5h chiều cô mới đặt người mình xuống giường mà thảnh thơi được.
“Hửm” trong mục tin nhắn có người nhắn tin “Đây, đây là sao.

Nhắn vào lúc 7h30 sáng hôm qua sao” Cô nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra là hôm qua có người nhắn tin cho cô thật
“Em là Dư Nam đâu
Đây”
“Thì ra là ghi sai” Cô gật gù rồi mới chợt mở to mắt đọc kĩ lại “Là Dư Nam”
Hạ Anh ngồi bật dậy suy nghĩ làm sao cậu ta có số mình rồi lại chợt nhớ ra chuyện tối hôm đó, cô chỉ nhớ mơ màng là anh đã bế cô lên phòng rồi cô đã chạy vào nhà vệ sinh mà ói liên tục, còn bị dơ tận ra bên ngoài.

Nghĩ tới đây đầu óc cô như quay cuồng, mặt muốn tái xanh cả lên
Bên phía Dư Nam đang ngồi trên bàn học cùng chiếc máy tính đeo thêm chiếc tai nghe, anh chăm chú xem cô sẽ nhắn lại như thế nào.

Vừa cười vừa nhớ lại tất tần tật ngày hôm đó.
“Hạ Anh, chị ngủ rồi sao” Dư Nam nhìn đồng hồ thấy đã trễ rồi nên lay người Hạ Anh nhưng cô không có một chút động tĩnh nào cứ nằm im
“Dư Nam, em ấy như vậy thì nhóc tính làm sao, anh thấy Lam Chi say mèm Trương Hạn đưa về trước rồi, còn mấy thằng kia đòi đi tăng hai, không biết trụ nỗi không nữa”
“Anh có về lại thành phố gấp không?”
“Anh mày có việc phải về gấp đấy!”
Dư Nam nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói tiếp “Anh về trước đi, e sẽ đi theo sao anh, để chị ấy ở đây thì không được”
Dương Khanh bình thường đã nhây lầy nay có chút men trong người còn hơn thế nữa “Nhóc không làm gì người ta ấy chứ, cành hoa đẹp thế này…”
Dư Nam cười khảy rồi bế cô ra ngoài gọi taxi tới rồi đưa cô vào trong
“Êy còn xe nhóc thì sao”
“Xíu lại quay lại” nói rồi anh lên taxi chạy thẳng về nhà Hạ Anh
Đến nơi Dư Nam không biết phải làm sao, anh đưa cô về như này nếu để ba mẹ cô biết thì còn ra gì nữa nhưng không thể để cô một mình như này.

Cắn răng anh bấm chuông, không thấy ai mở cửa chỉ thấy Hạ Anh bị tiếng chuống anh bấm mà mờ màng tỉnh dậy
“Không ai ở…!ở nhà đâu-u”
“Chị tỉnh rồi à”

“…”
Không nghe hồi âm của Hạ Anh nên anh bèn hỏi tiếp: “chìa khoá, chị có không”
“N-ngay trong túi” cô nói chữ được chữ không, nói rất nhỏ, anh tìm khắp cái túi mới thấy được.
Mở cửa rồi bế cô lên phòng, Dư Nam chỉ đi theo quán tính thế thôi mà thật may là vừa bước lên lầu thì đã thấy ngay phòng cô, còn để là *Phòng của H.Anh”.

Đẩy cửa để nhẹ cô xuống giường tính rời đi nhưng nhan sắc này khó mà kìm lòng nổi.

Anh ngồi cạnh đầu giường cô vút ve chiếc mái của cô rồi lướt xuống mắt tới mũi và dừng ngay đôi môi của cô.

Đã trôi hết son rồi nhưng nhìn vẫn cứ đắm chìm.
Đột nhiên cô mở mắt ra nhìn anh, từ từ đưa sát mặt lại hôn lên môi anh.

Nụ hôn đến từ từ nhưng khiến trái tim anh thổn thức biết bao.

Cứ thế người nằm người ngồi trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể.

Tay anh buông lỏng tuyệt đối không chạm vào cái gì trên thân thể cô
Một lúc họ rời môi nhau, nhìn nhau vô cùng luyết tiếc.

Cô đã ngồi thẳng dậy kéo anh lên hôn tiếp nụ hôn còn dang dở chưa hoàn chỉnh lần này anh đặt tay mình lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Một lúc sau vừa thả nhau ra cô nhìn anh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn, anh vừa kịp hoàn hồn lại chạy vào nhà vệ sinh thì thấy cô đã ngủ mất rồi.

Cũng may cô ói vậy nhưng vẫn không bị dính lên quần áo, tóc tai.

Một lần nữa anh bế cô lên giường đắp chăn rồi vào nhà vệ sinh giải quyết hết
Làm xong thì anh cài báo thức từ 6h đến 6h30 reo liên tục cho cô vì biết cô như này có thể sẽ không dậy nổi
Xong hết thì anh cũng phải đi về.

Tuy có chút lưu luyến nhưng cũng phải dặn lòng mà rời khỏi
“Lần trước cho tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải dọn bãi chiến trường của tôi” sau một hồi lăn lê bò lếch thì cô quyết định thẳng thắn cho đỡ quê
Dư Nam khi nhận được tin nhắn bật cườu thật to thì ra nãy giờ lâu như vậy chỉ là nhớ cái đó thôi sao


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.