Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 21



Vừa đi thì có một trận mưa xối xả đổ ầm xuống, cắt vào da thịt Mẫn Nhi, đau điếng.

Cô ôm người đi nhanh nhưng rồi lại dừng lại, cô cởi chiếc nón trên đầu mình ra, tóc cũng xoã.

Gương mặt không tí cảm xúc, nước mắt ngày hôm nay được hoà lẫn chung với nước mưa.

Cô chậm rãi đi, có lẽ mọi người chú ý đến cô vì giữa trời mưa lại có một cô gái bước đi chậm rãi như này chứ sẽ không ai thấy được và biết được lại sao cô khóc
Hình ảnh ấy, hình ảnh người con gái mặc một bộ đồ đen, cầm chiếc mũ với đôi mắt đỏ ửng thật khó có thể lột tả được hết dáng vẻ tủi nhục, thất vọng, cay nghiệt chỉ qua lời nói được
Khi trời mưa tạnh thì cô cũng đã về Việt Nam, hít một hơi thật sâu, cô lấy lại tinh thần nở nụ cười bước về nhà.
Tú Uyên đã đến sân bay từ trước để đó Mẫn Nhi.

Nhìn thấy Tú Uyên thì Mẫn Nhi vẫy tay tiến lại gần
Không có thông báo trước ấy vậy mà fan của cả hai đến vẫn khá đông, Mẫn Nhi bất ngờ nhìn qua Tú Uyên, cả hai đều không có lấy một tên vệ sĩ, rõ là chùm kín thế mà vẫn bị phát hiện
Tú Uyên nhanh tay cầm lấy tay Mẫn Nhi kéo cô chạy đi giữa cái sân bay tấp nập người qua lại và sự rượt đuổi của fan hai cô.

Dù thế nhưng Mẫn Nhi lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến nhường nào
Sau ngày hôm đó không quá ngạc nhiên vì cả hai lại một lần nữa lên hot search, hầu hết bình luận đều nói cả hai trốn đi hẹn hò bị fan bắt gặp.
Tối đến Mẫn Nhi tắm rửa sạch sẽ vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lướt xem các bình luận về mình
Lam Chi nhắn tin tới hỏi chuyện “Có làm sao không?”
“Mấy cái hot search này là chuyện tốt mà, mình không làm sao đâu”

“Ý mình là cậu bị rượt như thế có bị thương ở đâu không”
Mẫn Nhi vừa đọc xong tin nhắn thì Lam Chi vội vàng gọi điện tới
Mẫn Nhi cười trừ bắt máy nói mình không sao cả nhưng Lam Chi không tin nhất quyết dò hỏi “Đông như thế làm sao mà không sao”
“Thật mà, mình không sao”
“Mình mới đọc được cái bình luận nói cậu có thể bị thương do chạy quá nhanh, mình lo cậu bị gì”
Mẫn Nhi cười phá lên “Người ta nói cậu tin mà chính chủ nói cậu lại không tin à”
Lam Chi im lặng không nói gì, Mẫn Nhi ánh mắt cũng dịu dàng hơn, cười nhẹ, gương mặt đợm buồn “Cảm ơn cậu, cảm ơn đã lo lắng cho mình”
Lam Chi vẫn không nói gì, Mẫn Nhi thấy thế tính nói thì lại nghe tiếng tắt máy, cô còn không hiểu chuyện gì thì tầm 15 phút sau Lam Chi hét lớn ở ngoài cửa của Mẫn Nhi “Mẫn Nhi, tụi mình đến rồi đây, mở cửa đi”
Hạ Anh và Lam Chi gương mặt tươi cười đem thêm vài lon bia và mấy gói bim bim qua nhà Mẫn Nhi.

Mới đầu mọi người vô cùng vui vẻ với nhau, đợi khoảng 30 phút sau Lam Chi và Hạ Anh liên tục đá chân nhau ra hiệu
Mẫn Nhi thấy thì nhỏ giọng nói “Mình và Mỹ Duyên…kết thúc thật rồi”
Hạ Anh và Lam Chi im lặng, hầu như mọi người có thể dễ dàng đoán ra được, Mẫn Nhi đứng lên lấy thêm vài lon bia, vừa mở cửa tủ lạnh thì Hạ Anh và Lam Chi ngạc nhiên vì trong tủ lạnh trên dưới đều toàn là bia
Mẫn Nhi qua mặt nhìn bọn họ, tiếp tục tươi cười nói “Sở thích thôi” rồi cô quay mặt trầm ngâm
Hạ Anh bước gần lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mẫn Nhi “Đừng cố gồng mình nữa, muốn thì cứ khóc ra đi”
Chỉ một câu nói của Hạ Anh, Mẫn Nhi đang cố nén nước mắt thì lại bị trào ra một cách mãnh liệt quay lại ôm chầm lấy Hạ Anh.

Lam Chi cầm chặt tay mình muốn nói ra điều gì đó thì Hạ Anh nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Anh im lặng ôm Mẫn Nhi còn Lam Chi cúi mặt xuống không nói gì
Cả ba tối hôm đó tâm sự với nhau rất nhiều, ôn lại chuyện cũ rất nhiều mà tiếc là chẳng thể có bóng dáng của Mỹ Duyên, Mẫn Nhi có rơi nước mắt nhưng không oà lên chỉ mỉm cười lau đi nước mắt
Khoảng thời gian tiếp theo Mẫn Nhi dần dần lấy lại được tinh thần, tập cười nhiều hơn nhưng lại khó có thể mở lòng với ai nữa
Thời gian sau thì Hạ Anh cũng bắt đầu dạy kèm cho Dư Nam những lúc rảnh rỗi thường sẽ dạy ở tiệm cafe sách hay thư viện những nơi yên tĩnh đại loại như vậy chứ không về nhà ai cả

“Hạ Anh, hôm nay cậu rảnh không?” Ngô Thanh từ đằng xa chạy tới
Hạ Anh vừa tan học tính đi dạy cho Dư Nam “Nay mình…bận rồi”
Ngô Thanh tỏ ra thất vọng gãi đầu nói “Vậy à, mình tính rủ cậu làm chung bài thuyết trình với mình”
Hạ Anh cũng lất cất nhớ ra, không nhắc thì Hạ Anh đã quên bén đi mất bài thuyết trình cô giao vài ngày trước, cũng vì gần đây xảy ra nhiều chuyện kèm việc dạy Dư Nam khiến cô quên nhiều thứ
“Vậy cậu đi chung với mình đi”
“Hả”
Vậy là màn chạm mặt giữa Dư Nam và Ngô Thanh xảy ra, Hạ Anh là người ngồi ở giữa không nghĩ Dư Nam lại nhìn Ngô Thanh bằng ánh mắt đâm chọt như thế.
Cô cố gắng giảng hoà cái không khí ngột ngạt chết người này, cô đã chuẩn bị cho Dư Nam vài đề toán 12.

Rồi nhanh chóng cùng Ngô Thanh làm bài của mình
Khoảng thời gian đầu thì không sao, Dư Nam có vẻ rất chú tâm làm nhưng đến 30 phút sau anh liếc nhìn qua Hạ Anh, một tia nắng chiếu xuyên qua từng lọn tóc cô, vẻ đẹp hút người ma mị như thế khiến Dư Nam như bị hút hồn, chăm chú nhìn Hạ Anh đến khi Hạ Anh thấy có gì không đúng quay lại nhìn Dư Nam thì anh mới bật tỉnh lại giả vờ hỏi bài
“Cái…cái câu này làm như nào”
“Câu nào”
Anh chả thèm nhìn vào đề mà chỉ đại vào một câu, cô vén tóc nhìn thì nhăn mặt cười trừ “Câu này thay số vào rồi tính, cậu đã khoanh rồi mà, thắc mắc gì chứ”
Dư Nam liếc qua nhìn thì đúng thật đây chỉ là bài tích phân bình thường thôi, anh giả vờ lờ đi rồi tiếp tục làm tiếp, Ngô Thanh ngồi bên chỉ biết cười.
Hạ Anh vừa quay đi thì Dư Nam lại lập tức không làm nữa, muốn cô dạy thêm chỉ là cái cớ chứ anh đều đặn mỗi năm đều lọt top học sinh xuất sắc của trường, lại còn là học sinh chuyên toán, những câu này anh làm đến chán rồi.
Có thể nói ở trường anh rất nổi tiếng lại được lòng của rất nhiều cô gái trong trường, không những đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao lại là học bá.

Anh có thể nói là hiện thân của con nhà người ta trong truyền thuyết, chơi ra chơi học ra học.

Sức hút của anh có thể nói đến việc anh rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với người lạ nhất là con gái, anh đều né xa năm bước.

Ở trường không ai dám tỏ tình anh cả còn nếu muốn rước nhục vào người thì thử tỏ tình cũng được, cũng là người chưa từng có mối tình đầu nào.

Mọi lời tỏ tình đều như một đó là phớt lờ đi.
Dư Nam nằm xuống bàn muốn ghen cũng chả ghen được, ôm cục tức trong người nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ anh liền không vui.

Ngô Thanh từ đầu đến cuối luôn quan sát anh.

Anh trước nay vô cùng điềm tĩnh nhưng mọi thứ về Hạ Anh anh liền hấp tấp, không suy nghĩ được gì
Nhân lúc Hạ Anh đi vệ sinh, anh chậm rãi mò tới Ngô Thanh hỏi “Anh và chị ấy là mối quan hệ gì?”
Ngô Thanh đang gõ bàn phím lại dừng lại nhìn qua Dư Nam, chỉ nói “Tùy cậu nghĩ”
Dư Nam thẳng lưng thở dài một hơi đày “Thân đến mức chị ấy đưa anh đi theo xem bóng rổ à”
Ngô Thanh nén cười đưa người gần lại Dư Nam “Cậu có vẻ quan tâm đến người chị này của mình quá nhỉ”
Câu nói của Ngô Thanh khiến anh lập tức không muốn đáp, cũng thấy bóng dáng Hạ Anh đi ra Dư Nam liền nói nhỏ rồi lại nhích lại chỗ của mình mà nằm sập xuống
Hạ Anh nhìn thấy lại tò mò “Hai người nói gì đấy”
Dư Nam úp mặt từ trước không trả lời, Ngô Thanh cười nhẹ tiếp tục gõ phím lại nói “Làm quen vài câu thôi, không có gì nghiêm trọng đâu”
Tầm chiều thì bài thuyết trình cũng xong, Hạ Anh lại quay qua nhìn Dư Nam, cô nhăn mặt lây Dư Nam dậy “Ngủ nãy giờ đấy à, làm xong chưa”
Dư Nam ngán ngẫm ngồi dậy “Xong một đề”
“Đưa cậu tận ba đề, vậy mà chỉ làm có một đề, lại chỉ làm có 30 câu”
“20 câu còn lại đợi chị đấy”
Hạ Anh im lặng, Ngô Thanh cũng đứng dậy chào cả hai rồi ra về, đứng ngoài cửa nhìn vào cặp đôi này, anh mỉm cười nhớ lại lời nói ban nãy của Dư Nam “Không phải là chị, dù sao em ấy phải là của tôi”
Hạ Anh bím môi dạy anh chàng khó ưa này những câu tiếp theo, đến câu 50 khiến cô phải đắng đo không biết giải làm sao, ấy thế mà anh lại buột miệng nói ra kết quả và cách làm khiến Hạ Anh ngơ ngác

“Không phải nói không biết làm à? Giỏi vậy đòi tôi dạy nữa à”
Dư Nam ánh mắt dán chặt vào gương mặt Hạ Anh, giọng nói và gương mặt vô cùng hồ ly “Học là phụ thôi”
Nhìn thấy nụ cười của Dư Nam, tim Hạ Anh không chủ mà đập loạn nhịp, cô vội vàng quay mặt đi
“Đừng…đừng nói bậy, hôm nay học tới đây thôi, lần sau học hoá”
Cô vội vàng chạy đi để anh ngồi nhìn theo bóng lưng cô.
Lại thấy Dương Khanh từ từ đi lại “Ây ây thấy rồi nhé, ánh mắt này là sao đây, trong phim người ta gọi là ánh mắt thâm tình đúng không ta”
Nụ cười và ánh mắt mới nãy giành cho Hạ Anh vội vàng thu về.

Nụ cười dập tắt, ánh mắt sắc lịm nhìn Dương Khanh
Dương Khanh ngồi xuống bày ra gương mặt khinh bỉ nói “Đừng đưa cái mặt đó với anh mày”
Dư Nam không trả lời thì Dương Khanh lại mói tiếp “Bây giờ có thể đường đường chính chính bước thẳng đến cô ấy rồi, không cần phải núp sau cái tường nữa đúng không”
“…”
“Thôi thôi được rồi không nói nữa, kiệm lời thật đó”
“Cảm ơn”
Dương Khanh đứng lên lại bị đứng hình bởi câu cảm ơn của Dư Nam.

Dư Nam lại nói thêm lần nữa “Lần này là cảm ơn thật đó”
Dương Khanh tỏ gương mặt như mới cứu được mạng người, xúc động không thôi mà khoác vai Dư Nam
“Đi, anh mày dẫn nhóc đi ăn”
Hạ Anh với gương mặt đỏ ửng, đã hứa với lòng là sẽ không cảm nắng lần nữa nhưng sao cô không tự chủ được mà ngại ngùng khó tả, do đi nhanh không chú ý cô đã va phải một người
“Xin lỗi…thành thật xin lỗi”
Vừa ngước mặt lên thì cô bất ngờ “Là anh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.