Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 17



“Chuyện này là sao đây?”
Vừa bật máy lên thì đã bị Mỹ Duyên nói với giọng điệu tức giận khiến Mẫn Nhi đột ngột cảm thấy hoang mang mà đơ người
Hồi lâu khi trong một không gian im lặng thì Mẫn Nhi mới bật tỉnh
“Mỹ Duyên,…”
“Cậu giải thích chút đi”
Mẫn Nhi còn chả biết giải thích từ đâu cho rõ ràng thì Mỹ Duyên tiếp tục lên tiếng “Cậu và chị ta là bạn diễn đúng chứ?”
“Ơ đúng vậy, làm sao cậu biết?”
Mỹ Duyên cười nhếch mép rồi nói “Có thấy đăng trên các trang báo mạng, chị ta khá nổi đấy”
“Mình đã tính nói với cậu rồi mà khi gọi điện mình lại quên mất, à mà mình gặp chị ấy lúc mình đi về, bọn mình không có…”
“Không sao, cậu cứ làm gì làm đi, mình phải đi học”
“Nhưng…ừm thôi cũng không có gì, cậu đi cẩn thận”
Mẫn Nhi buông điện thoại xuống lòng nặng trĩu, dường như cô đã cảm nhận được sự thay đổi vô cùng to lớn của Mỹ Duyên.

Cô thở dài rồi lặng người
Buổi sáng Hạ Anh đi học, phải băng qua bên kia đường, đang đứng chờ đèn xanh cô lại cảm thấy có gì không đúng, là cảm giác có một bàn tay thô kệch nào đó để dưới mông cô, tuy chưa đụng tới nhưng lại có cảm giác khó tả.
Cô nhăn mặt lẳng lặng quay đầu lại, người đàn ông trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi đứng sau cô rồi rút tay lại mà cãi đầu không dám nhìn cô.
Cô khó chịu đẩy người lên phía trước một xíu, vì khá đông người nên cứ chen chút, đèn đỏ còn khoảng 15 giây nữa.

Cảm giác khi cô quay người lại thì cái bàn tay ấy cứ không biết điều mà hoạt động.

Đang không biết làm thế nào thì một người ở đằng sau chen thẳng lên phía sau của cô, đẩy mạnh lên đàn ông kia ra, đứng ngay sau lưng gần đến mức ngực của họ đụng vào vai cô.
Cô hơi bối rối nhưng cảm giác rất khác, Hạ Anh cảm giác thoải mái hơn là đứng với người đàn ông kia, con người này đang ra tay giúp đỡ cô khỏi tên đó.
Vừa đèn xanh thì cô đi nhanh qua, lúc vừa tới bên đường cô nhanh chóng quay lại nhìn mặt người đấy nhưng thật kì lạ, người đó không hề qua đường mà đi khi cô đã qua đường thì người đó cũng quay mặt đi.

Dáng vẻ ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô muốn đuổi theo, xe rất đông cô cũng chẳng thể đuổi theo kịp, nhìn người ấy đội chiếc nón lên, là người lần trước cô gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Vừa đến trường thì Ngô Thanh đã chạy tới còn cầm theo một hộp sữa “Cho cậu đấy, Hạ Anh”
“Sao lại cho mình”
Ngô Thanh ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lên “Chỉ…chỉ là đi ngang qua sẵn mua thôi”
Cử trỉ thân mật của Ngô Thanh, tất cả điều nằm trong tầm mắt của Trà Hương.

Trà Hương nắm chặt hộp cơm trong tay, gương mặt vô cùng khó coi, cô quay người rời đi sẵn tiện quăng hộp cơm vào thùng rác bên cạnh
Hạ Anh nhìn Ngô Thanh rồi nheo mắt “Cậu mua có một hộp như vậy, nên đem đưa Trà Hương chứ, cậu ấy rất thích muôn sữa milo này, mình thì không” Hạ Anh dường như biết ý đồ của Ngô Thanh nên từ chối rất thẳng thừng, cô nở nụ cười rồi bỏ đi để lại Ngô Thanh đứng đó
Cậu ta nhìn hộp sữa đi ngang qua chiếc thùng rác ban nãy rồi cũng quăng vào đó
Hạ Anh vừa học xong tiết cuối, vì còn sớm nên cô tính đi xuống căn tin trường ngồi ăn một chút, ấy thế mà vừa đến căn tin trường thì hai chị khối trên đi tới đứng chặn đầu Hạ Anh.

Hạ Anh không ngu ngơ mà tưởng họ vô ý, cô nhìn bọn họ lại cảm thấy quen quen chưa kịp nhớ ra thì hai người họ đã đẩy cô ra sau
Một bà chị tóc hồng, trang điểm vô cùng lố lăng, kênh kiệu nói “Mày là con Hạ Anh, cướp bồ em tao phải không?”
Bà chị tóc đen còn lại cũng khoanh tay mặt hổ báo đứng cười.

Vì ở căn tin nên rất đông người, họ còn nói to khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Vì cô thuộc dạng vừa đẹp vừa giỏi nên cũng khá có tiếng trong trường, ở trường cấp 3 cô được làm hoa khôi thì lên đại học cũng ngang tầm với chức danh ấy, chỉ là đại học thì gồm có rất nhiều người ở rất nhiều nơi, nên việc có người đẹp khác là điều bình thường, nhưng mỗi người mỗi vẻ không ai thua ai
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn lại hai người bọn họ “Ý chị là sao? Tôi cướp bồ ai? đừng có ăn nói bậy bạ”
“Mày còn chối hả mậy” chị tóc hồng tiếp tục bước lên đẩy Hạ Anh ra sau
Hạ Anh bị đẩy lần hai thì rất tức giận, họ lấy cái quyền gì gán ghép cô vào mấy cái drama tào lao ấy, cô cũng không cần danh hiệu học sinh ngoan hay cần học bổng gì nên cô cũng không cần câu nệ bất kì ai
Hạ Anh trực tiếp đi lại đẩy bà chị tóc hồng, lực tay rất chắc khiến ả ta ngã nhào ra sau
“Nói thì phải có bằng chứng, chị cũng đã lớn rồi, ăn cơm nhiều hơn tôi, có khi hít mùi nhan sớm hơn tôi, ăn nói cho đàng hoàng vào đi, đừng sơ hở là đụng tay đụng chân”
Hai ả ta bị làm cho một vố, khiến cả hai hoang mang.

Nhưng lại lập tức lấy điện thoại ra đưa bức hình Ngô Thanh ra “Mày muốn bằng chứng, đây, bạn trai của Trà Hương” bà tóc hồng tức giận đưa bức hình rồi chuyển sang bước hình cô và Ngô Thanh nói chuyện cười đùa với nhau đưa cho mọi người ở căn tin xem
Đến đây thì Hạ Anh mới nhận ra, hai bà chị này là người cùng trò với Trà Hương mà lần trước cô đã gặp họ ở chung với Trà Hương
“Nè, tôi và Ngô Thanh không là gì của nhau, chị lấy cái gì khẳng định tôi và Ngô Thanh yêu nhau”
Bây giờ bà chị tóc đen mới lên tiếng “Trà Hương đến gặp bọn tao, khóc lóc thảm thiết nói mày và Ngô Thanh thân mật quá lố, rõ biết Trà Hương thích Ngô Thanh đến nhường nào mà mày lại thân thiết với Ngô Thanh như vậy”
Bà chị tóc hồng bước tới nói thêm “người ngoài nhìn vào ai chả biết hai bây có gì với nhau, đến bạn bè mà cũng làm thế được thì tao chịu mày, đúng không mọi người”
Mọi người đều ồ ạt mà đồng tình, đây rõ ràng là dắt mũi thiên hạ, dẫn dắt đám đông mà, mọi người đang có tâm lí theo người bị thiệt mà người bị thiệt trong câu chuyện này ai ai cũng sẽ nghĩ là Trà Hương
Bây giờ cô có tám cái miệng cũng không thể cãi được mọi người ở đây
Hai bà chị kia thì bày ra dáng vẻ của người chiến thắng mà cười cợt
Nhưng làm sao Hạ Anh có thể bỏ qua, thường sẽ có chị em của Hạ Anh đứng ra nói lại nhưng bây giờ mỗi người một nơi làm sao giúp nhau được.

Chỉ có thể tự thân rồi
“Trà Hương đâu, mọi người à làm sao biết được lời nời của hai chị này nói là thật, vậy tại sao không đi hỏi Trà Hương, cậu ấy là người biết rõ mà, à còn Ngô Thanh nữa chứ sao lại chỉ có một mình tôi được” Hạ Anh cất tiếng, mọi người xì xào không ngớt.

Trong lòng Hạ Anh không hiểu lí do tại sao Trà Hương lại đi nói vậy với hai người chị này, Hạ Anh nhìn đã biết hai bà chị này không phải nói dối mà người nói dối là Trà Hương còn hai người này đang bị lợi dụng lòng thương người mà thôi
…—————-…
Ngày khai máy đầu tiên của bộ phim mà Mẫn Nhi thủ vai cũng đã đến, dù chỉ là vai phụ nhưng đây là bộ phim đầu tiên mà Mẫn Nhi đóng có nhiều lời thoại và diễn mắt nhiều đến vậy nên cô rất tâm đắt bộ phim này.

Đã làm lễ xong thì mọi người cũng được nghỉ ngơi, xả hơi
Quanh đó cũng có nhiều người kéo đến xem mọi người
“Mẫn Nhi, uống nước đi” Tú Uyên đem chai nước lạnh qua chỗ Mẫn Nhi
Mẫn Nhi đang mò mẫm gì đó thì quay lại, trong tay đang cầm chai nước, nhìn Tú Uyên
Tú Uyên nhìn thấy chai nước thì cười nhẹ rồi nói “Em có rồi à, vậy chị sẽ đưa cho người khác”
“À ừm vâng ạ”
Tú Uyên vừa quay lưng đi thì Mẫn Nhi cũng đi theo nhưng không chú ý mà bước thục chân nên bị té.

Cô la lên, Tú Uyên giật mình quay qua thì đã bị cô đè vào người
Khung cảnh xung quanh ào ạt mà la to, tiếng la khiến mọi người giật mình, tiếng chụp ảnh cũng vang lên không ngừng.

Mẫn Nhi lập tức ngồi dậy xin lỗi rối rít đến nỗi Tú Uyên phải bất lực mà cười trừ.
Tay cô bị đập xuống đất tuy không bị thương nhưng bị ê và dơ.

Cô đi đến bồn rửa tay, Tú Uyên cũng đi theo sau, cũng rửa tay chân
Tú Uyên cũng biết giới hạn nên cũng bước xa ra hai bước, tạo khoảng cách với Mẫn Nhi vì biết cô chưa thích ứng kịp, nhẹ nhàng rửa tay rồi nhanh chóng rời đi.

Mẫn Nhi thấy Tú Uyên rời đi gương mặt trầm ngâm chả biết là suy nghĩ chuyện gì
Vì đóng cặp với nhau nên hai người đi ăn chung với nhau còn tập làm quen để sau này dễ dàng hợp tác hơn, vừa đi được chút thì đã gặp người quen
Là Hoàng Tuấn và Trần Vương, họ cũng đang đi tới quán ăn này
“Ơ Mẫn Nhi” Trần Vương thấy cô nên vẫy tay chào
Mẫn Nhi cũng vui vẻ mà vẫy tay chào lại
“Cậu và anh Tuấn cũng tới đây ăn à”
“Đúng á, nhưng…đây là…?” Trần Vương chỉ về phía Tú Uyên, gương mặt có chút không quen
Mẫn Nhi nhìn Tú Uyên rồi cũng nhanh chóng giới thiệu “À đây là chị Tú Uyên, bạn diễn của mình” Mẫn Nhi nhìn qua Tú Uyên rồi nói “Còn đây là Trần Vương bạn em, đây là anh Hoàng Tuấn”
Mọi người coi ra cũng chào hỏi xong xuôi, cả bốn người quyết định ăn riêng cho có không gian riêng tư, Trần Vương kéo Mẫn Nhi lại kêu hai người kia vào trước để nói chuyện với Mẫn Nhi
“Ấy chà chà, lâu ngày không gặp, cậu cũng được đấy chứ, bên Mỹ thì có cô người yêu, bên đây cũng có một cô”
“Cậu đừng có mà mỉa mai mình, chị ấy là bạn bè bình thường thôi, đổi lại là cậu đấy”
“Mình làm sao?”
“Mình thấy cậu với Hoàng Tuấn, hai người đến đâu rồi” Mẫn Nhi ghé sát lại Trần Vương ánh mắt nham hiểm
Trần Vương gương mặt đầy vẻ tự hào bảo “Bọn mình thành người yêu rồi”
Mẫn Nhi bất ngờ, cười nói “Trần Vương cậu cũng được quá đấy chứ”
Cả hai người đùa bước vào bên trong thấy Tú Uyên và Hoàng Tuấn đang ngồi đối diện nhưng cùng một bàn, hỏi ra là do hết bàn rồi, ăn đây phải đặt bàn trước.

Nên mới có dịp mọi người cùng ăn với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.