Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

Chương 8



Hà Thiên Phàm vốn là con của chính thất.

Mẹ hắn là con gái độc nhất của tam vương gia, anh trai của tiên hoàng đế.

Cho nên tính ra thì Thiên Phàm cũng có dòng máu đế vương.

Lúc hắn sinh ra đã có hai màu mắt.

Nhìn con mắt đỏ như máu xuất hiện trên gương mặt đứa trẻ người đỡ đẻ hoảng sợ xém chút nữa đã làm rơi nó xuống đất.

Rất nhiều người đã cho rằng đứa bé đó là ác quỷ, muốn bóp chết nó.

Nhưng đại phu nhân kiên quyết giữ lại, thậm chí còn bất chấp đau đớn quỳ xuống cầu xin Hà Tranh tha mạng cho nó.

Nể tình người phụ nữ mà hắn yêu thương, Hà Tranh không giết đứa bé.

Đại phu nhân một mình nuôi lớn đứa bé trong sự ghẻ lạnh của mọi người.

Cho đến khi tiểu Phàm được một tuổi.

Trong tiệc sinh thần được tổ chức sơ sài, thằng nhóc đã kích động tạo ra được lửa xém chút thiêu chết một nữ hầu dám xúc phạm mẹ nó.

Từ đấy cuộc đời tiểu Phàm thay đổi.

Nó trở thành thiên tài trong mắt mọi người.

Con mắt đỏ của nó được xem là dấu hiệu của sự may mắn.
Tài năng thì luôn bị ganh ghét.

Thế giới nào cũng đều là như vậy.

Nhìn đại phu nhân cùng đứa con được tất cả mọi người ưu ái, những vị phu nhân khác làm sao chịu được.

Bọn họ âm thầm bàn với nhau cùng lừa tiểu Phàm uống một loại thuốc độc không màu không mùi, nhưng sức tàn phá thì kinh khủng.

Nó ẩn trong cơ thể thằng bé suốt ba năm mà không một ai phát hiện ra.

Sau một lần nó bị người ta đẩy xuống nước đột nhiên ốm một trận li bì suốt ba ngày.

Sau khi tỉnh dậy, tu vi của nó đột nhiên mất sạch.

Hà Tranh tìm tất cả danh y đến chữa đều vô dụng.
Ở cái dị giới này, không có tu vi cũng đồng nghĩa với phế vật.

Từ địa vị cao cao tại thượng được tất cả mọi người ngưỡng mộ ghen tị, bỗng chốc trở thành kẻ thấp hèn đến một tên gia nô trong phủ cũng không bằng.

Hà Tranh không còn quan tâm đến tiểu Phàm, quanh năm suốt tháng lăn lê ở biên cương, lâu lâu mới chịu về nhà vài ngày lại đi ngay.

Đại phu nhân từ lúc đó đến giờ bệnh suốt.

Người vẫn luôn yêu thương tiểu Phàm nhưng cũng vì vậy mà đau buồn nhiều.

Người càng thêm ốm yếu.

Không được hai năm thì mẹ tiểu Phàm ra đi.
Tiểu Phàm còn nhớ rõ đám tang của mẹ diễn ra vào một ngày mưa tầm tã.

Phụ thân hắn mặc giáp phục trở về với thân thể ướt nhẹp.

Người quỳ bên linh cữu của mẹ rất lâu.

Sau đó người lại rời đi.

Lần này đi những hai năm mới trở về.

Mẹ của nó không còn, nhị phu nhân nghiễm nhiên trở thành chủ mẫu.

Thiên Phàm bị đuổi ra khỏi viện bắt ở phòng củi, ngày ngày làm công việc của hạ nhân.

Đám hạ nhân cũng xem thường hắn, thậm chí còn ngày ngày tìm cớ đánh đập hắn.

Không một ai quản chúng đánh hắn.

Phụ thân từ biên cương trở về, hắn liền bị nhốt trong nhà kho không cho ra.

Vậy mà phụ thân lại không đi tìm hắn.

Người chỉ ở nhà hai ngày lại tiếp tục đi.

Hắn lại tiếp tục bị lôi ra hành hạ.
Tuổi thơ của Hà Thiên Phàm trải qua là những ngày tháng lên voi xuống chó như thế khiến cho tính cách của hắn cũng trở nên vặn vẹo, có chút điên khùng.

Hắn luôn tin rằng mình có khả năng khôi phục tu vi, trở lại phong quang như khi xưa.

Nghe được bất kì thông tin gì có liên quan đến việc khôi phục tu vi, cho dù là nghe vô lý như thế nào đi nữa hắn cũng liều mạng làm theo.

Dần dần người trong nhà đã không còn chịu được hắn nữa.

Năm Thiên Phàm hai mươi tuổi, hắn bị người nhà tính kế lừa hắn bị bọn buôn người bắt cóc ngay khi vừa ra khỏi Phủ Tướng quân.

Hắn tuy điên khùng nhưng gương mặt vẫn rất đẹp.

Đem hắn đi bán ở kỹ viện chắc chắn vẫn lời lớn.

Hắn biết vậy nên nhiều lần tìm kế trốn thoát, kết quả bị bọn chúng đánh cho một trận đến không lết đi được.

Vậy là hắn cắn lưỡi tự sát.

Hắn thà chết cũng không muốn bị người khác chà đạp mình như vậy.
——–
Nhìn lại cuộc đời của nguyên chủ mà Thiên Phàm không khỏi rơi lệ.

Vừa thương nguyên chủ nhưng cũng vừa giận y quá hiền lành nên mới bị người ta tính kế liên tục như thế.

Nay hắn đã tiếp nhận thân thể này của y thì nhất định sẽ thay y trả thù từng người một.

Ai cũng đừng hòng thoát.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên: “ Phàm nhi, con thức không? Mẫu thân gặp con nói chuyện một chút được không?”
Đại phu nhân không kìm được tìm đến rồi.

Cũng đúng ý hắn, đỡ mất công đi tìm.

Thiên Phàm leo lên giường nằm đắp chăn rồi nói: “ Vâng.

Mẫu thân vào đi!”
Cửa mở ra, đại phu nhân bước vào, theo sau là nha đầu Ly Uyên.

Nhìn thấy Thiên Phàm đang ngồi dậy, bà liền chạy đến đỡ hắn ngồi tựa lưng vào thành giường.
“ Ta làm phiền con ngủ ư?”
“ Không có.

Con chỉ nằm nghỉ ngơi một lát mà thôi.

Mẫu thân không biết đó thôi.

Con bị bọn ác độc kia đánh thảm lắm.

Bây giờ vẫn còn đau đớn khắp người.

Điện hạ ban đầu cũng vì vậy mà không cho con về.

Nhưng con sợ mọi người lo lắng nên năn nỉ người đưa con về đây.

Quả nhiên ở nhà đã phát tang cho con rồi.”
“ Phàm nhi chịu khổ rồi.

Con yên tâm.

Mẫu thân nhất định sẽ tìm những kẻ đã hại con, chém chết chúng.

Ta đã cho người nấu một bát canh sâm cho con.

Con uống đi cho khoẻ.”
“ Mẫu thân cứ để trên bàn.

Con sẽ uống sau.” Trải qua một lần bị hại thê thảm như vậy hắn có điên mới lại uống cái bát canh đó.

“ Mẫu thân, điện hạ nói với con chắc chắn trong phủ chúng ta có người muốn ám hại con nên mới có thể sắp xếp để bọn thổ phỉ bắt cóc con dễ dàng như vậy.

Người nhất định phải cẩn thận đấy.”
“ Ta biết.

Con yên tâm.” Bà ta cười cười mà toát hết mồ hôi.
Thiên Phàm cười thầm.

Hắn đang rất nóng lòng chờ xem bà già này sẽ lấy kẻ nào trong phủ làm vật thế thân.

Đến lúc đó hắn sẽ có cách lật lại cho bà ta chết thảm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.