Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

Chương 35



Sáng hôm sau, Từ Minh mới quay về phủ của Nhị hoàng tử tìm Thiên Phàm, cũng vừa lúc Thiên Phàm về đến phòng mình.

Bình thường chỉ khi nào Diệp Thanh Vân yêu cầu phải đến ngủ tại tẩm cung của y, không thì Thiên Phàm đều ngủ tại phòng mà Diệp Thanh Vân ban cho hắn lúc được đưa về phủ.

Căn phòng đó nằm ngay cạnh tẩm cung của Diệp Thanh Vân.

Sáng nay Từ Minh thấy Thiên Phàm từ tẩm cũng trở về đã hiểu ngay hôm qua y ngủ ở bên đó.

Hắn không nói gì, lạnh lùng trải bộ châm lên bàn.
“ Ngươi trở lại rồi? Cha ta thế nào?”
“ Đại tướng quân không sao.

Chỉ là vết thương cũ tái phát.

Ta đã xử lý xong rồi.”
“ Chỉ có vậy mà cũng phải gọi ngươi về?” Thiên Phàm nhíu mày.

Nếu như đêm qua Từ Minh có mặt ở đây thì cái tên kia đã không dám chiếm tiện nghi hắn như thế.
“ Không phải.

Lần này ta trở về chủ yếu là vì đại phu nhân.

Bà ta có vẻ như đã phát điên rồi.”
Thiên Phàm kinh ngạc, cảm thấy thật khó tin: “ Cái gì? Đại phu nhân điên rồi?”
“ Ừm.

Tinh thần thường xuyên không được tỉnh táo.

Ký ức hỗn loạn, nói năng lung tung.

Có vẻ như bị giam trong phòng lâu ngày khiến tâm lý bà ta bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tướng quân định gửi bà ta về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc.”
Với những gì mà đại phu nhân đã gây ra cho nguyên chủ, Thiên Phàm nghĩ bà ta bị như vậy là rất đáng.

Nhưng nghĩ đến việc bà ta cứ điên điên như vậy cả đời lại không khỏi cảm thấy có chút tội nghiệp.

Thôi thì đời có vay có trả.

Hắn cũng chẳng bận tâm nữa.
Khi Thiên Phàm đã cởi bỏ hết nửa phần thân trên, nằm úp sấp trên giường.

Từ Minh ngồi sát bên từ từ tiến hành châm cứu.

Động tác của Từ Minh vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát.

Thiên Phàm không hề cảm thấy đau đớn.

Hắn biết rõ chỉ cần mình nằm im không nhúc nhích thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Vì vậy bình thường mỗi lần châm cứu, hắn vẫn nói chuyện với Từ Minh như bình thường.

Nhưng hôm nay hắn hỏi câu nào, người kia cũng trả lời hắn gọn lỏn, lạnh nhạt khác hẳn thông thường.
“ Này, ngươi …!không phải đang giận gì ta đấy chứ?”
“ Không có.

Ta lấy quyền gì mà giận ngươi chứ?”
“ Này, ngươi ăn nói kiểu gì lạ vậy? Cái gì mà có quyền hay không có quyền? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nếu như không phải đang châm cứu, Thiên Phàm chắc chắn sẽ quay lại mặt đối mặt chất vấn.

Từ Minh thở dài một hơi, nói: “ Ta đã dặn ngươi thế nào? Nếu ta không có bên cạnh, ngươi phải tránh xa Diệp Thanh Vân ra cơ mà.”
“ Ra là chuyện đó.

Cái này ngươi không thể trách ta.

Đêm yến tiệc đã xảy ra chuyện không hay.

Là Diệp Thanh Vân đã cứu ta.

Tốt xấu gì thì ta cũng phải cảm ơn hắn đàng hoàng.

Hơn nữa …hắn thực sự cũng không làm gì ta cả.” Nói đến đây Thiên Phàm đột nhiên đỏ mặt.

Còn không đỏ sao được.

Tối qua ôm người ta hôn say sưa đến vậy cơ mà.
Từ Minh thất kinh: “ Chuyện không hay? Tiểu Phàm, ngươi gặp phải chuyện gì?”
Thiên Phàm nhíu mày.

Sao tên nào tên nấy đều thích gọi hắn thân mật như thế trong khi hắn còn chưa có đồng ý nha.
“ Chuyện này cũng chẳng hay ho gì.

Ta không muốn nhắc lại.

Tóm lại, giữa ta và Diệp Thanh Vân không có gì cả.

Ngươi không cần lo.” Hắn không muốn nói cho Từ Minh biết cũng chỉ vì không muốn y lo lắng, và cũng không muốn gây rắc rối cho y.

Tính của Từ Minh có vay có trả.

Biết hắn gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng hắn thì không muốn dây dưa với đám hoàng tử các nước khác nữa.
Từ Minh rất không vui.

Thiên Phàm vậy mà lại giấu hắn.

Hắn cứ nghĩ hắn rất được y tin tưởng chứ.

Suy nghĩ đó khiến Từ Minh rất bực bội.

Hắn lẳng lặng châm cứu cho Thiên Phàm xong rồi lạnh lùng cất dụng cụ.

Vốn định rời đi thì Thiên Phàm kéo lại.
“ Huynh định đi đâu đấy?”
“ Ta về phòng chứ đi đâu.

Hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng trong.

Tâm thiếu gia chắc hẳn cũng muốn đi xem.

Thế thì ta không làm phiền nữa.”
Nói rồi Từ Minh bỏ đi luôn.

Thiên Phàm nhìn theo mà cảm thấy rất khó hiểu.

Cái tên này tính tình sao lại thất thường như vậy? Cũng không hiểu là giận dỗi chuyện gì.

Hắn sẽ nghĩ cách dỗ dành y sau.

Bây giờ hắn thực rất muốn đi xem thi đấu võ.
——-
Chưa đầy buổi sáng, Top 10 nhanh chóng lộ diện.

Đa phần đều là các vương tôn, hoàng tử, những người được đầu tư tài nguyên và tạo điều kiện từ bé.

Trận đấu giữa những người nằm trong top 10 là trận đấu được chờ đợi nhất.

Thiên Phàm đến ngay lúc bắt đầu trận đấu của Phương Vân Hi và một hoàng tử của Lôi Quốc.
Đây là lần đầu tiên Thiên Phàm xem Phương Vân Hi thi đấu và cũng là lần đầu được chứng kiến khả năng thi pháp của Phong Quốc.

Theo như hắn hiểu thì Phong và Lôi không chống nhau cũng không thuận nhau.

Cho nên hai năng lực này đối đầu khiến hắn tò mò và háo hức vô cùng.
Đối thủ của Phương Vân Hi là tứ hoàng tử Lục Niệm của Lôi Quốc, sử dụng vũ khí là cây roi dài được thiết kế đặc biệt.

Toàn bộ roi được bao phủ bằng lôi, giúp phát huy sức mạnh khủng khiếp của nó một cách lớn nhất và hiệu quả nhất.

Vũ khí của Phương Vân Hi là một cây thương có hai đầu đều được vót nhọn.

Mỗi lần thương vung lên đều nghe tiếng vút vút như đang chém đôi không khí bao quanh.

Cả hai đều là những thần khí lợi hại.
Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Phương Vân Hi liền vung lên cây thương lao vút như xé gió về phía đối thủ.

Nhanh như cắt, Lục Niệm nắm hai đầu roi vòng một vòng đơn giản quấn chặt lấy đầu mũi thương ngay trước khi nó kịp chạm tới mình.

Lục Niệm giật mạnh mũi thương qua một bên, chân phải vung lên cao quét qua mặt Phương Vân Hi.

Như một bản năng, cũng có thể là cảm nhận được nguy hiểm, Phương Vân Hi buông một tay, tay kia làm đà đẩy cơ thể lùi một bước nhanh chóng về sau, vừa vặn tránh kịp mũi dao sắc nhọn bật ra từ mũi giày của Lục Niệm quét qua cổ.

Nếu hắn mà chậm chân một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tên khốn này dám ra đón hiểm.

Nhân lúc Lục Niệm còn chưa kịp thu chân.

Phương Vân Hi lấy đà đẩy cây thương về phía trước khiến Lục Niệm chới với bị kéo theo.

Hắn kịp kìm lại trước khi bị đối thủ đẩy ra khỏi võ đài khi chỉ còn cách ranh giới có nửa bước chân.

Hắn vội buông roi khỏi thương của Phương Vân Hi, chân nhảy tránh sang bên.

Phương Vân Hi ngay lập tức đuổi theo.

Mũi thương không ngừng đâm về đối phương.
Chỉ vẻn vẹn mười giây mà một loạt chiêu thức được tung ra khiến khán giả chóng hết cả mặt, mắt mở lớn hết cỡ, mồm thì há hốc không khép lại được.

Quá k.ích thích.

Quá kịch tính.
Lục Niệm không ngừng vung roi ngăn cản Phương Vân Hi đuổi theo.

Roi chứa lôi mỗi khi quất trúng tạo ra uy lực rất lớn.

Sàn đấu vốn được làm từ đá hoa cương cực kỳ rắn chắc nên dù bị roi điện đánh trúng mấy lần đều không mảy may tổn hại.

Nhưng cơ thể người thì không giống vậy.

Tuy Phương Vân Hi luôn lấy thương chặn roi quất tới nhưng không thể tránh được trọn vẹn.

Hắn vẫn bị roi quét trúng mấy lần.

Mỗi lần bị roi chạm vào phần cơ thể nào thì chỗ ấy bị tê liệt.

Phương Vân Hi chưa từng lùi bước.

Hắn dùng gió bao bọc bản thân nhằm giảm bớt uy lực mỗi lần bị roi quất trúng.

Mũi thương trên tay liên tục thụt vào rồi đâm nhanh tới với khoảng cách xa hơn buộc Lục Niệm phải lùi lại càng xa.

Mũi thương được yểm trợ thêm phong thì lực sát thương càng lớn.

Lục Niệm không dám liều mình thử mũi thương đó.

Hắn nhảy lùi cố sức né.

Nhưng vì mãi né nên không để ý đến mình đã chẳng còn đường lùi.

Cuối cùng trong một giây sơ suất, hắn bị Phương Vân Hi đánh rơi khỏi võ đài.
Phương Vân Hi cứ vậy mà thắng.
Cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay rào rào.

Cả hai đấu thủ đã cống hiến cho người xem một trận đấu vô cùng đẹp mắt.

Hoàng đế Lôi Quốc quay sang chúc mừng hoàng đế Phong Quốc, tán dương thái tử tuổi trẻ tài cao.

Thiên Phàm ngồi trên khán đài, chỗ dành cho các vị vương tôn công tử mà xem thi đấu.

Bên hắn ngồi khá là đông nhưng hắn ngồi trên cao, lại chọn được vị trí tốt nên quan sát trận đấu cũng rất rõ ràng.

Nhìn thấy Phương Vân Hi đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, hắn còn tưởng mình lầm.

Hắn không nghĩ chỗ khán đài đông như vậy Phương Vân Hi lại có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng quả thật là y nhìn thấy hắn.

Phương Vân Hi giơ tay vẫy chào, còn cười với hắn rất tươi.

Một nụ cười sáng lạng, một ánh mắt hãnh diện và đầy mong chờ…!được thưởng.

Thiên Phàm bật cười.

Tên này cũng trẻ con thật đấy.

Thôi thì nể tình bạn bè, để hắn nghĩ xem tặng cho y một món quà vậy.
Diệp Thanh Vân ngồi ở phía dưới, chỗ ghế của các đấu thủ, quan sát một màn này tức đến nổ đom đóm mắt.
Trận đấu tiếp theo là của Diệp Lưu Niên.

Hắn đấu với một thí sinh của Mộc Quốc, là một võ tướng quân trên hắn gần chục tuổi, là một người giàu kinh nghiệm trận mạc.

Diệp Lưu Niên chẳng có vẻ gì lo lắng, vác trọng kiếm khẳng khái đi lên võ đài.

Vừa hô bắt đầu, đối thủ đã lao đến tấn công ngay.

Trọng kiếm của Diệp Lưu Niên một nửa là được đúc bằng thiếc nên rất nặng, vậy mà hắn nhấc một tay nhẹ như không.

Kiếm vung lên kéo theo một luồng khí nóng bỏng đàn áp khí thế đối thủ.

Hàn, võ tướng tài năng từ khi còn rất trẻ đã xông pha trận mạc vậy mà chưa từng gặp qua đối thủ nào khí thế khủng khiếp như này.

Mỗi lần kiếm vung xuống, cây thương của hắn đều rung bần bật.

Cả thân nó nóng đến muốn bỏng tay.

Lửa gần như bọc lấy kiếm, nằm trong kiếm.

Kiếm vung đến đâu, lửa như mãnh hổ tràn lên muốn gặ.m cắn kẻ thù.

Khí thế Diệp Lưu Niên càng thêm vũ bão càng khiến Hàn nao núng.

Rốt cuộc Hàn chịu không thấu phải giơ tay xin hàng.
Diệp Thanh Vân cũng đứng dậy vỗ tay.

Tuy không ưa đại huynh của mình nhưng hắn phải thừa nhận đây là một đối thủ vô cùng đáng gờm.

Hắn không chắc mình có thể thắng được huynh ấy.

Trận đấu của huynh ấy quá đẹp.

Hắn không kìm được mà vỗ tay chúc mừng.

Trận kế tiếp, đến lượt hắn ra trận..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.