Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 9



Bạch Tuấn Minh nhân cơ hội Trạch Dương không để ý liền nhúc nhích đạp thẳng cậu ta xa rồi nhanh chóng chạy đi mất cũng không thèm để ý tên kia có đi bị cú đạp của mình mạnh quá mà ngất luôn không.

Trạch Dương quằn quại ôm bụng đau đớn một lúc rồi phì cười cảm thấy bản thân lúc vừa rồi quả thật giống cầm thú thật.

Khi Trạch Dương đi ra đã không thấy Bạch Tuấn Minh cùng chị gái xinh gái kia ở trong quán nữa có lẽ cậu ấy đã kéo chị gái kia chạy mất hút rồi.

Đến đêm ký túc xá đã đóng cửa rồi thì Bạch Tuấn Minh mới lén lút trèo tường đi vào ký túc xá mở cửa phòng 142 ra xung quanh tối mịt mọi người có lẽ ngủ hết rồi.

Đang định trèo lên giường thì quay đầu về phía giường của Trạch Dương đập vào mắt cậu là tên điên này vẫn ngồi trên giường nhìn cậu lén la lén lút từ nãy đến giờ.

Bạch Tuấn Minh giật cả mình ngồi bệt xuống đất vừa mắng vừa cố gắng chỉnh giọng nhỏ nhất.

Tên điên này cậu không ngủ ngồi đây mở mắt bắt vong à
Trạch Dương mặt tỉnh bơ đáp.

Cậu đi ôn bài gì đến giờ này mới về vậy
Bạch Tuấn Minh leo lên giường rồi thốt một câu liên quan cái rắm gì đến cậu nói xong liền cuộn tròn mình vào chăn luôn.

Trạch Dương !.

.

Trạch Dương nhìn chằm chằm vào cái cục đang cuộn tròn trên giường kia híp mắt nghi ngờ rốt cuộc cậu ta làm gì mà giờ này mới về, ai đời lại cô nam quả nữ ôn tập từ chiều đến tận đêm khuya.

Tự mình nghĩ xong tự mình cảm thấy tức giận mà chả làm gì được.

Sáng hôm sau loa phát thanh trong ký túc xá liền phát lên giọng của ông thầy giáo dậy thể dục được các anh chị đời trước chuyền nhau cái biệt danh cho ông thầy giáo này là Sói điên
Tiếng trong loa phát thanh ê nhức hết cả đầu cái gì mà vì tương lai sau này vì đất nước kính yêu phải học thói quen dậy sớm!
Vương Âu Lỗi cuối cùng cũng ngồi bật dậy mắng một câu Dậy sớm thì liên quan cái rắm gì đến tổ quốc chứ
Trương Tiêu đứng ở dưới đang chuẩn bị sách vở nói.

Mau dậy đi không là trễ đó
Vương Âu Lỗi nghe đến đây nghĩ tới cảnh bị sói điên cho một trận giáo huấn liền tỉnh ngay lật đật đi thay đồ cùng Trương Tiêu đi ra còn để lại một câu.

Hai cậu từ từ dậy dù sao chắc chắn hai cậu cũng bị muộn thôi hahaha
Bạch Tuấn Minh !
Trạch Dương !.

Bạch Tuấn Minh uể oải lăn qua lăn lại trên giường còn Trạch Dương cũng miễn cưỡng đi xuống giường vừa cởi áo thun ra thay áo đồng phục nhìn Bạch Tuấn Minh còn ngái ngủ nhẹ nhàng nói.

Nè cậu mau dậy đi trễ rồi
Đi trước đi
Trạch Dương nghe xong liền nhảy phóc lên giường bánh bao nhỏ đè lên cậu cười cười nói lớn.

Cậu không dậy là tôi đè cậu ra!.

Chưa kịp nói hết thì Bạch Tuấn Minh đạp thẳng cậu xuống giường tức giận đứng dậy cầm đồng phục thay Mới sáng sớm giở trò biến thái à cậu mau lượn đi
Trạch Dương cười lớn ha hả vừa chạy đi ra khỏi phòng.

.

Quả thật Bạch Tuấn Minh đến muộn bị sói điên chửi cho bay hồn khỏi thân!.

Vương Âu Lỗi và Trạch Dương nhìn ra phía cửa ôm bụng cười nhìn Bạch Tuấn Minh bị chửi.

Mấy đứa trong lớp chỉ biết nhìn mà lắc đầu cảm thán để lại một câu trong đầu: Bạn Tốt!.

.

Đến khi bánh bao nhỏ được thả ra thì cũng đã gần trôi qua một tiết dậy rồi, ngồi trên ghế mà đầu cứ vang vang lên tiếng chửi của sói điên vừa nãy.

! Thế này thì bản thân thảm quá rồi ai mà ngờ hôm nay chỉ có một mình cậu đi trễ nên sói điên mới hăng như vậy.

Giờ tự học Triệu Sở Nhi quay đầu xuống nhìn Bạch Tuấn Minh hỏi.

Nè Bạch Tuấn Minh cậu còn sống không vậy
Cậu lắc đầu xua tay lia lịa.

Không ổn chút nào hết tí nữa là hồn cũng bay theo tiếng chửi rồi
Vương Âu Lỗi cũng quay đầu lại hóng hớt chuyện cười cười nói.

Hôm qua cậu ngủ trễ lắm à
Đúng rồi
Trạch Dương đang ngủ gục đầu xuống cánh tay trên bàn từ từ nghiên đầu nhìn Bạch Tuấn Minh hỏi Cậu ăn sáng chưa đấy
Bạch Tuấn Minh nhìn tập đề trên bàn vừa trả lời.

Chưa ăn
Trạch Dương lục lọi trong ngăn bàn móc ra một túi bánh bao thịt đưa qua cho Bạch Tuấn Minh.

Ăn đi tôi mua cho cậu đó
Bạch Tuấn Minh vẫn còn giận chuyện hôm qua liền nhanh chóng từ chối.

không ăn
Vương Âu Lỗi từ bàn trên lại quay đầu xuống hớn hở nhìn Trạch Dương nói.

Tôi chưa ăn nè cậu cho tôi đi
Trạch Dương thốt một câu Lượn ra chỗ khác chơi đi nói xong liền đặt bánh bao lên đùi của Bạch Tuấn Minh.

Ăn đi đừng có bướng nữa
Cậu nhìn cái bánh bao to to tròn tròn trên đùi mình cũng chỉ đành cầm lấy để trong ngăn bàn mình rồi thốt ra hai từ.

Tên điên
Trach Dương cúi mặt xuống bàn nghe bánh bao nhỏ mắng mình liền mỉm cười thút thít //nhưng mà tên điên này thích cậu nhất//.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.