Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 89



Triệu Sở Nhi vừa đi trên hành lang chung cư của Trạch Dương, lúc nãy đến ký túc xá tìm thì Vương Âu Lỗi nói anh đã đến nhà nên cô mới qua đây.
Chưa kịp đi đến cửa nhà thì cô giật mình vì tiếng động mở cửa mạnh của Trạch Dương, bóng dáng hối hả chạy sang nhà Bạch Tuấn Minh liên tục nhấn chuông gào lên.
Chú Bạch mở cửa cho cháu đi, chú mở cửa cho cháu vào trong đi!!
Triệu Sở Nhi ngạc nhiên vừa không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy lại gần Trạch Dương và mẹ của anh Có chuyện gì vậy
Trạch Dương không trả lời mà liên tục nhấn chuông rồi đập mạnh vào cửa nhà gọi ba mẹ Bạch Tuấn Minh mở cửa cho mình.

Mẹ Trạch Dương cũng sốt ruột lo lắng theo, sợ thằng nhóc nhà bên bị mẹ đánh, sợ bạn thân nhất của mình luôn dịu dàng giờ lại bạo hành con trai.
Bà hoảng loạn cầm tay Triệu Sở Nhi run rẩy cất giọng Cháu nghĩ cách gì đi, ba của Tuấn Minh đang đánh nó ở bên trong
Triệu Sở Nhi nhìn gương mặt lo lắng của bà cầu xin mình, lại mình dáng vẻ bất lực gào thét của Trạch Dương, cô nheo mày đơ người một lúc mới ngợ ngợ ra được lý do.
Triệu Sở Nhi một mạch quay đầu chạy đi vừa thét lên Chờ cháu đi tìm người giúp
Bóng lưng của cô vụt mất, trong hành lang chỉ còn tiếng van xin mở cửa của Trạch Dương….chẳng biết qua bao lâu, anh gào lên bao nhiêu lần thì bóng dáng Triệu Sở Nhi hối hả vội vàng chạy đến cùng một chú lớn tuổi.

Chú ta không nói gì vội vàng cầm chùm chìa khoá trên tay loay hoay tìm chiếc chìa khoá phòng của nhà Bạch Tuấn Minh rồi mở cửa ra.
Giây phút cánh cửa được hé mở, cả ba người đều kinh hoàng cảnh tượng trước mắt mình.

Bạch Tuấn Minh bị đánh đến mức các khớp trên bàn tay đều rách da rỉ máu, có lẽ là do bố cậu dùng chân đạp vì ông vẫn còn mang giày, gương mặt bầm dập đầy vết xước, cậu bạn nhỏ yếu sức nằm yên trên sàn không động đậy được chỉ mở mắt chịu những đòn của bố.
Bố mẹ cậu vừa thấy Trạch Dương xông vào nhà liền tức giận gào lên Ai cho mày vào đây, cái thằng súc sinh này mày dụ dỗ con trai tao còn đột nhập nhà của người khác đúng là cái loại chẳng ra gì
Trạch Dương dường như chẳng nghe lọt tai câu nào cả, anh chỉ biết bây giờ phải đưa cậu bạn nhỏ đi khỏi đây, đi càng nhanh càng tốt.

Anh xông đến đỡ lấy cả người cậu nhấc bổng bế lên rồi tức giận đỏ mắt nhìn bố cậu căm phẫn.
Ông nhìn gương mặt đáng sợ kia của Trạch Dương, cây roi trong tay có chút lung lay sợ hãi.

Sợ thằng nhóc trước mặt như muốn g.i.ế.t mình ngay lập tức vậy.

Triệu Sở Nhi và mẹ anh chạy theo phía sau đến bệnh viện, bác sĩ khám tổng quát mất 30 phút rồi báo cáo cho ba người đang chờ bên ngoài.
Trên người tổng cộng 43 vết thương, 40 vết thương ngoài da còn 3 vết thương ở sóng mũi, bên hong và cổ chân gãy xương khá nặng.
Người nhà nhớ chăm sóc bệnh nhân đàng hoàng vì có vẻ nhiều vết thương bị đánh như thế nếu nghiêm trọng hơn có lẽ bệnh viện sẽ liên hệ đến phía cảnh sát điều tra liệu bệnh nhân có bị bạo hành hay không
Mẹ Trạch Dương cúi đầu Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Bác sĩ nhìn bà gật đầu một cái rồi nhìn sang Trạch Dương trông rất quen mắt, ông quay đầu đi vài bước khựng lại sực nhớ ra khoảng năm ngoái có gặp Trạch Dương cũng dẫn đứa nhóc kia đến bệnh viện.
Là lúc mà ông khám tổng quát cho Bạch Tuấn Minh bị rách và nhiễm trùng ở vùng kín sau khi quan hệ.
Bác sĩ …..
Triệu Sở Nhi nhìn Trạch Dương thẫn thờ nhìn vào phòng bệnh, cô định an ủi anh, chưa kịp cất giọng thì đằng sau phát ra giọng nói của Trần Nghiêm Tú.
Sở Nhi
Cô giật mình quay đầu nhìn bà, Trần Nghiêm Tú thế mà lại đích thân đến đây tìm cô chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi.

Vì không muốn ồn ào ở bệnh viện nên cô nhanh chóng đi đến trước mặt mẹ mình.
Bà nhìn cô Về nhà
Triệu Sở Nhi ….
Cô không nói gì bước chân di chuyển đi ra ngoài theo Trần Nghiêm Tú..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.