Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 84



Bạch Tuấn Minh nhìn chiếc điện thoại của mình hiện gần chín giờ đêm, phía dưới là loạt tin nhắn hối thúc cậu về ký túc xá của Trạch Dương.
Từ chiều đến giờ cứ cách nữa tiếng thì anh lại gửi cho cậu một tin nhắn.

Cậu đưa mắt nhìn mọi người đang cùng nhau ngồi ở sofa xem tivi vừa trò chuyện.
Chuyện của người lớn nói, căn bản cậu và Mộc Hiểu Linh không hiểu gì nhưng cả hai đều biết phép tắc không nói được nhưng cũng không nghịch điện thoại khi đang ngồi trò chuyện cùng người lớn.

Bạch Tuấn Minh đột nhiên cất giọng phá vỡ không khí trò chuyện của người lớn Con còn bài tập chưa làm, cũng tối rồi con về ký túc xá nhé
Nói xong chưa kịp để nói người phản ứng đáp lại thì cậu liền đứng dậy chạy vọt ra ngoài để lại hai tiếng vọng lớn Tạm biệt mọi người nhé~
Bạch Tuấn Minh thường xuyên bị kẹt vào giữa cuộc trò chuyện của người lớn như thế này nên hiểu rõ người lớn rất có tài giữ người khiến người khác khó xử phải đành ở lại nên cậu mới nhanh chóng chạy nhanh như thế.Một phần cũng vừa sợ cái tên ở ký túc xá không chờ được lát nữa liền chạy qua đây tìm cậu mất.

Bạch Tuấn Minh đi ra khỏi cổng chung cư liền run người vì trời lạnh, cậu đưa tay móc điện thoại từ trong túi quần ra nhấn số gọi cho Trạch Dương.
Không nói cũng hiểu được, tên kia nhanh chóng bắt máy liền cất giọng hỏi Em về chưa?
Cậu bất lực, bước chân di chuyển vừa đáp Em đang đi trên đường sắp về rồi
Trạch Dương bỗng dưng trầm giọng cất lên Về nhanh đi ông đây nhớ em sắp điên rồi
Bạch Tuấn Minh phì cười tươi bước chân cũng nhanh dần, cậu đưa mắt nhìn phía trước là cổng ký túc xá liền đáp lại Em đến cổng ký túc xá rồi đây
Trạch Dương Anh thấy em rồi, em nhìn sang góc trái đi
Bạch Tuấn Minh ngớ người, vô thức xoay người theo hương trái quả thật nhìn thấy thanh niên có dáng người cao ráo đang nhìn mình.
Anh đứng đây chờ cậu sao?
Trạch Dương dịu dàng nhìn cậu, tắt máy đưa điện thoại vào túi áo rồi dang hai tay ra có ý muốn nói với cậu bạn nhỏ của mình Lại đây
Bạch Tuấn Minh bậc cười, cảm giác được người khác đợi về thật sự rất hạnh phúc đến khó diễn tả, bước chân cậu nhích lên nhanh chóng chạy đưa tay nhào đến ôm chặt lấy anh.
Cậu ngửa mặt ngước nhìn Trạch Dương Không lạnh à sao lại ra tận đây đứng chờ vậy
Trạch Dương lắc đầu hít một hơi Khôn lạnh, vì chờ em nên không thấy lạnh
Bạch Tuấn Minh nghe xong híp mắt nhìn anh nổi da gà Có pha lúc trước anh cũng nói thế với Tô Vũ Tuần không?
Anh bất lực nhìn gương mặt của cậu đang dưới lòng ngực mình Không có, anh chỉ nói với em thôi
Cậu bạn nhỏ không hài lòng, chẳng có thành ý gì hết liền liếc anh Thật không?
Trạch Dương biết mình đang rơi vào trường hợp bị người yêu vô lý ghen tuông vừa bậc cười lớn Em đang ghen đấy à?
Bạch Tuấn Minh nhìn anh, im lặng một lúc rồi nheo mắt cúi xuống nhỏ giọng cất lên Hình như anh đang đánh trống lãng à?
Anh nhìn người yêu nhỏ của mình, thật sự ghen đấy à? Trạch Dương nhìn đỉnh đầu cậu cúi xuống có chút muốn trêu cho cậu khóc, lúc trước cậu bạn nhỏ mỗi khi khóc mắt đỏ lên nhìn thật sự rất cuốn người.

Anh cố tình mở miệng đáp Nếu lúc trước có nói như thế với cậu ấy thật thì cũng là chuyện của quá khứ rồi mà
Vừa nghe xong Bạch Tuấn Minh ngước nhìn anh, đôi mắt kia nhìn anh rất lâu không nói gì, sau đó liền hạ tay xuống cố đẩy hai cánh tay của anh đang giữa eo mình ra.
Trời lạnh quá, em muốn vào tronc ký túc xá
Trạch Dương ngơ ngác, tưởng cậu bạn nhỏ sẽ xù lông tức giận khóc lên chứ không ngờ cậu không phản ứng gì lại còn rất bình thản.

Cánh tay anh giữa chặt lấy eo cậu.
Em giận à? anh đùa thôi, anh chưa từng nói mấy câu như thế với ai cả
Bạch Tuấn Minh thật sự không chắc có thể tin được không, nhưng cậu biết anh hiện giờ là người yêu của mình, nhưng anh lúc trước chính miệng nói muốn theo đuổi Tô Vũ Tuần thì anh nói những câu tương tự như thế với cậu ấy cũng là chuyện đương nhiên.

Cậu thật sự trong lòng có chút hụt hẫng khi anh nói Nếu lúc trước có nói như thế với cậu ấy thì cũng là chuyện của quá khứ nhưng cậu cũng không phải không hiểu lý mà vô cớ giận người ta vì chuyện quá khứ nên mới cố gắng tỏ ra không phản ứng gì.
Anh bỏ em ra đi, ngoài đây lạnh lắm đấy
Trạch Dương đột nhiên đưa tay nâng cằm cậu ngước lên rồi cúi đầu xuống hôn trán cậu nhẹ giọng nói.

Anh biết em đang giận, anh chưa từng nói như thế với ai đâu, thật sự đấy cho nên lần sau nếu giận hay muốn mắng thì cứ trút ra đừng có tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh…được không?
Bạch Tuấn Minh …..
Cậu nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nhón chân lên vươn tay ôn sau gáy anh chủ động hôn môi anh.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bạn nhỏ chủ động hôn, dường như sau khi yêu nhau thì cậu bạn nhỏ luôn làm những hành động muốn lại gần anh hơn.

Trạch Dương ngửa đầu ra, kết thúc nụ hôn nhanh chóng nhìn Bạch Tuấn Minh thật sự ứa nước mắt rồi.
Anh không rõ tại sao cậu bạn nhỏ dạo gần đây rất thường xuyên chủ động hôn hay chủ động muốn gặp mặt nhiều hơn…là muốn giữ anh chặt sao?
Anh đâu có chạy mất…..cậu bạn nhỏ sợ anh đột nhiên bỏ cậu như lúc trước à?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.