Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 8



Tiếng tin nhắn của Bạch Tuấn Minh vang lên, vừa nhìn điện thoại thì cậu liền đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.

Trạch Dương còn chưa kịp hỏi đi đâu thì Bạch Tuấn Minh biến mất rồi, vốn chẳng để ý làm gì nữa nhưng Vương Âu Lỗi bên cạnh chậc lưỡi hai tiếng rồi nói.

Chắc là đi hẹn hò với chị khoá trên rồi
Nghe xong Trạch Dương tỉnh ngủ hẵng ngồi dậy nhìn Vương Âu Lỗi hỏi.

Cậu nói gì
Cậu không biết à hình như Bạch Tuấn Minh cậu ấy đang làm quen với chị học 11 đấy
Nói xong lại phán thêm ba từ Rất xinh luôn
Đang định đứng dậy đi theo thì khựng lại //mặc kệ cậu ta, mình đã nói là không thèm thích cậu ta nữa rồi mà//
Trạch Dương liền nằm úp mặt xuống!.

chưa đến 3 giây thì đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng luôn.

Haiz mặc kệ là chị gái xinh hay không xinh dù sao thì ông đây đến trước ai cho dành Bạch Tuấn Minh của tôi cơ chứ.

Vương Âu Lỗi giật hết cả mình nhìn phía cánh cửa nói Lúc thì nằm lúc thì đứng.

.

Trạch Dương bị sao vậy
Trương Tiêu đang đọc sách mặt không thay đổi gì hết trả lời.

Chắc đi xem chị khoá trên có xinh hay không
Vương Âu Lỗi !.

.

Trạch Dương lén lén lút lút đi theo sau lưng Bạch Tuấn Minh đi đến quán nước gần trường rồi cậu đi vào trong ngồi cùng bàn với một cô gái.

Trạch Dương đứng ngoài quán nhìn lén hai người họ, nhìn kỹ một chút thì gương mặt chị gái kia đúng là rất xinh.

Cậu bĩu môi chê bai Xinh thì sao dù sao tôi cũng hôn cậu ấy trước cơ mà
Ngồi chưa lâu thì Bạch Tuấn Minh đứng dậy đi vào bên trong quán có lẽ là đi vệ sinh, nhân cơ hội này Trạch Dương lén vào quán đi thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Cúi đầu xuống nhìn từng phòng vệ sinh để xem đôi giày Bạch Tuấn Minh đang ở phòng nào mỏi hết cả cổ, đang cúi xuống tự dưng phòng này cánh cửa mở ra.

Một ông chú nhìn Trạch Dương đang cúi xuống đất như con ếch mà không giấu nỗi ánh mắt phán xét kì lạ.

Chờ ông chú đó đi ra rồi cậu mới dám nói nhỏ.

Nhìn cái gì chưa thấy trai đẹp à
Bò lên phòng tiếp theo là đôi giày thể thao màu đen trắng quen thuộc thì cậu mới phì cười đứng phóc dậy chờ cánh cửa mở ra.

2 phút sau thôi cánh cửa động đậy hé ra khoảng một gan tay thì Trạch Dương nhanh chóng nắm lấy tay cửa đi vào trong nhanh chóng đóng khoá cửa lại.

Động tác rất nhanh cứ như tên trộm hành nghề lâu năm vậy làm Bạch Tuấn Minh chưa kịp phản ứng lại thì bị Trạch Dương bịt miệng để không la lên.

Khi xác định được đối phương rồi cậu mới bỏ tay ra, miệng Bạch Tuấn Minh cũng nhanh chóng hoạt động chửi.

Trạch Dương cái tên điên cậu làm gì vậy
Cậu xù lông lên nhìn cái tên to tướng trước mặt, Trạch Dương thì rất bình tĩnh áp sát Bạch Tuấn Minh vào góc tường tay phải chóng ngang nói.

Cậu dám yêu sớm không nghe lời thầy Lâm dặn dò à
Bạch Tuấn Minh không kiên nhẫn cau mày tức giận đáp Yêu sớm cái rắm rõ ràng là tôi đang ôn bài mà
Trạch Dương cười cười tiến gần gương mặt của mình đến gần gương mặt non choẹt đang tức giận của Bạch Tuấn Minh nói nhỏ.

Ai tin cậu chứ
Thằng nhỏ bị tên này trêu cho tức muốn nổ tung nên chỉ muốn đá cho một phát vào mặt của hắn! cuối cùng vẫn ráng bình tĩnh đáp lại.

Ai cần cậu tin, tránh ra
Nói xong định đẩy tay của Trạch Dương ra đi ai mà tên này ăn cái giống gì mà tay có lực mạnh đến thế đẩy mãi không ra.

Trạch Dương móc ra chiếc điện thoại trên màng hình là tấm ảnh lúc nãy vừa chụp khi Bạch Tuấn Minh ngồi cùng với chị gái kia.

Cậu cười hà hà nham hiểm đung đưa cái điện thoại trước mặt Bạch Tuấn Minh mãn nguyện đắc ý nói.

Nếu tôi đưa tấm hình này cho thầy Lâm thì cậu nói thử xem thầy Lâm tin ai
Bạch Tuấn Minh cau mày hễ tức giận là hai bên má đỏ lên như bốc lửa mắng Muốn gì đây
Trạch Dương nhìn cậu một hồi!.

tự nhiên nhìn xong lại không nhịn được nữa đưa ra yêu cầu.

Hôn tôi một cái rồi sẽ không đưa tấm ảnh này cho thầy Lâm nữa
Cứ nghĩ chắc trong bụng Bạch Tuấn Minh nào chịu lời đề nghị này của mình nên cũng chẳng trông chờ gì không ngờ Bạch Tuấn Minh lại đưa tay kéo cổ áo của Trạch Dương xuống nhón chân lên một chút hôn lên môi của Trạch Dương một cái.

Trạch Dương !.

.

Bạch Tuấn Minh nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi xoá tấm ảnh đi liếc nhìn Trach Dương hầm hực nói.

Được chưa? tránh ra đi

Trạch Dương hoàn hồn lại nhìn cậu cong môi cười lên nhẹ giọng đáp lại.

Gì chứ tôi nói hôn sẽ không đưa tấm ảnh cho thầy Lâm chứ đâu nói sẽ để cậu đi đâu nhỉ
!.

.

Cạn lời rồi cái tên này mặt dày quá rồi, Bạch Tuấn Minh không thích ở trong không gian hẹp nếu ở lâu sẽ bức bối trong trường tâm lý sẽ dễ khóc cũng có thể xem như gần giống với chứng sợ không gian hẹn lại cộng thêm bị Trạch Dương trêu nãy giờ trong người bực bội phát điên lên rồi.

Trạch Dương nói tiếp.

Cậu hôn tôi một cái nữa tôi sẽ thả cậu đi! hứa đấy
Bạch Tuấn Minh khó chịu cọc cằn trả lời.

Cậu bị điên à bộ thích hôn lắm sao? tìm người khác đi
Không cần cậu đồng ý hay không nữa Trạch Dương này vốn bản chất thích làm theo ý mình sẵn rồi, trực tiếp cúi xuống hôn Bạch Tuấn Minh luôn.

Vì nụ hôn trước bất ngờ nên kết thúc cũng rất nhanh, nhưng bây giờ thì khác Trạch Dương cố tình hôn rất lâu ngọ ngậy bên ngoài rất lâu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.