Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 76



Trạch Dương lạnh người , nhìn gương mặt khóc sưng tấy lên của Bạch Tuấn Minh trong long vừa sót vừa thương cậu.

Thì ra những hành động anh cố tình quan tâm Tô Vũ Tuần đối với anh đó là việc tốt để càng ngày đẩy cậu bạn nhỏ ra xa , nếu làm thế thì anh dần dần sẽ không còn tình cảm với cậu nữa.

Nhưng đối với Bạch Tuấn Minh thì đó lại vô tình làm cho cậu tổn thương uất ức ngày qua ngày.

Anh trầm mặc nhìn bã vai run rẩy của cậu bạn nhỏ rồi đỡ lấy cánh tay kéo cậu đứng thẳng người dậy.

Thay đồ trước đi coi chừng bị cảm đấy
Bạch Tuấn Minh nín khóc không nói gì , cúi đầu nhìn sàn nhà khẽ gật đầu rồi bước đi về phòng.

Trạch Dương đứng trước cửa phòng mãi , tận 30 phút vẫn không thấy cậu ra liền gõ cửa hai cái cất giọng Tuấn Minh , cậu thay đồ xong chưa
Giọng trong phòng phát ra , bởi vì vừa khóc nên giọng của cậu chẳng như bình thường mà hơi nghẹt mũi Rồi
Anh nghe thấy đưa tay mở cửa ra thấy được Bạch Tuấn Minh ngồi trên giường của mình , mặc bộ đồ mới khô ráo , mái tóc chưa khô hẳn.

Cả hai nhìn nhau giây sau cậu liền đưa mắt nhìn sàn nhà.

Trạch Dương đóng cửa lại rồi dựa lưng vào tường , thong thả cất giọng.

Ba mẹ cậu hôm nay không về sao? cũng hơn 20 giờ tối rồi
Cậu bạn nhỏ lắc đầu , giây sau mở miệng đáp Đi dỗ họ hàng ở Tứ Xuyên rồi , mai mới về
Anh nghe xong mới ngờ ra , bởi vì không có ai ở nhà cho nên cậu bạn nhỏ mới dám trốn về nhà một mình ngồi trong nhà tắm khóc như thế.

Tớ không thích Tô Vũ Tuần , chỉ xem cậu ấy là bạn thôi chỉ vì muốn tránh xa cậu cho nên mới chuyển lớp rồi kiếm cớ là thích cậu ấy
Bạch Tuấn Minh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Trạch Dương đứng sát bên cánh cửa phòng , cậu lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh nghiêm túc hỏi.

Tại sao muốn tránh xa tôi?
Trạch Dương trầm mặt ngước lên nhìn trần nhà hít một hơi rồi thở phào ra nhìn cậu đáp Vì sợ

Sợ nếu tiếp tục như thế thì tớ lại làm những việc khiến cậu tổn thương nên mới càng ngày giữa khoảng cách với cậu
Bạch Tuấn Minh nghe xong như chạm đúng chỗ uất ức liền tức giận mắng một tràn Cậu thân thiết với Tô Vũ Tuần còn tôi thì sao? sau ngày ở quán karaoke thì cậu biến mất tận một tuần , khi nhìn thấy được cậu ở trước mặt thì cậu lại thông báo rằng cậu thích người khác rồi!!
Nước mắt vừa khô của cậu tự dưng lại rơi xuống gò má một lần nữa , Bạch Tuấn Minh như đứa trẻ lúc nhỏ bị mắng oan rồi uất ức mà khóc vừa than.

Cậu có biết tôi nghĩ gì khi nghe tin cậu thích Tô Vũ Tuần không? giống như tôi là một vật gì đó cho cậu xả cơn thèm làm tình vậy , ăn được xong thì chán liền vứt bỏ ! tôi phải uống thuốc an thần tận một tháng mới có thể ngủ được cậu biết không
Trạch Dương điếng người , chân như hết sức không đứng vững liền bước lại gần Bạch Tuấn Minh , anh ngồi khom xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu cau mày cất giọng run rẩy Sao cậu uống thuốc an thần không cho tớ biết? sao lại giấu tớ?
Bạch Tuấn Minh ánh mắt hiện lên sự thất vọng nhìn anh Những ngày đó cậu làm gì về ký túc xá mà biết?
Trạch Dương trong phút chốc nghẹn lời , tự trách mình vừa hối hận , lựa chọn của anh ngày đó không ngờ lại vô tình làm cho người mình yêu tổn thương đến như vậy.

Anh đưa tay ra sau gáy kéo cậu ôm mạnh vào lòng , giọng run run tiếng khóc cất lên.

Xin lỗi , xin lỗi ~ sau này không thế nữa , không rời xa em nữa !.

em đồng ý cho anh làm mối tình đầu của em đi chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm những việc tổn thương em nữa
Bạch Tuấn Minh ngớ người , đầu óc trống rỗng khi nghe xong Trạch Dương nói một lúc lâu mới hoàn hồn lại đẩy vai của anh ra.

Cậu nhìn tên nước mắt nước mũi tè le trước mặt đột nhiên thấy buồn cười , từ nhỏ đến lớn Trạch Dương rất ít khi khóc nhưng thật may khi cậu nhìn thấy anh khóc đều là những lần khóc vì cậu.

Bạch Tuấn Minh đưa tay lau nước mắt trên gò má Trạch Dương rồi chồm đến chủ động hôn anh giây sau liền cúi đầu xuống bả vai của anh cất giọng.

Thế giờ chúng ta có thể gọi là yêu sớm không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.