Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 67



Phàm Minh Viễn là người một khi ở trường chắc chắn sẽ xuất hiện ở sân bóng rổ nhiều hơn là ở trên lớp, bắt gặp cậu ta ra đây chơi giữa tiết học là điều rất bình thường.

Cậu ta trốn học ra đây chơi bóng còn rủ được cả một đám người chơi cùng.

Bạch Tuấn Minh không phải là người không biết lý lẽ, cậu đến sau nên quay mặt đi về phía ngoài sân định ngồi chờ.

Ai ngờ, đi được hai bước liền nhìn thấy Hạ Khúc Khúc đang ngồi ở đấy.

Hạ Khúc Khúc cũng rất rất niềm nở, vẫn còn nhớ mặt ơn nhân cứu cô lần trước, vừa nhìn thấy Bạch Tuấn Minh nhìn mình, cô liền vui vẻ vẫy tay cười tươi chào.

Bạch Tuấn Minh nhướng mày, khựng chân một lúc, khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô bạn gái của Phàm Minh Viễn cười tươi như vậy.

Cậu hoàn hồn từ từ từng bước ung dung đi đến còn không quên khẽ gật đầu mỉn cười coi như là chào hỏi qua lại với Hạ Khúc Khúc.

Còn chưa kịp đi đến ngồi xuống thì giọng nói của Phàm Minh Viễn hô to lên.

Bạch Tuấn Minh!
Cậu giật mình, ba hồn bảy vía xém chút nữa là bay ra ngoài, vừa nhăn nhó vừa quay đầu nhìn tên kia không biết chuẩn bị bày trò gì nữa đây.

Gì?
Phàm Minh Viễn nhướng mày, quắc tay có ý bảo cậu lại gần Đến đây chơi bóng chung đi
Bạch Tuấn Minh nghiêng đầu, ngớ người ra tưởng mình nghe nhầm.

Phàm Minh Viễn rủ cậu chơi chung? cậu ta bị trúng gió hay không cho cậu ngồi gần với Hạ Khúc Khúc đây?
Dù lý do gì đi nữa thì có ngẻo ông đây cũng không dại gì chơi chung với đám Phàm Minh Viễn.

Bạch Tuấn Minh quay đầu, đến ngồi sát bên Hạ Khúc Khúc vừa cất giọng đáp lại từ chối Không muốn, tôi không có hứng chơi bóng nữa
Phàm Minh Viễn ôm quả bóng bên hong, nghe xong phì cười quay đầu chơi bóng tiếp, không để ý đến cậu nữa.

Trong mắt người khác nhìn Bạch Tuấn Minh là cậu bạn thân thiện học giỏi, nhưng trong mắt Phàm Minh Viễn ấn tượng với cậu ta về Bạch Tuấn Minh chính là một người khó hiểu,con trai nhưng lại ngang bướng kì quặc, chỉ có tên Trạch Dương kia là chịu bỏ ra công sức chiều chuộng Bạch Tuấn Minh.

Ánh nắng tan dần khi 4h chiều, Bạch Tuấn Minh thư thái ngồi chóng hai tay ra sau đưa mắt nhìn đám con trai mồ hôi đầm đìa chạy quanh sân giành bóng.

Phàm Minh Viễn vẫn là người nổi bật nhất, cậu ta quả thật chơi bóng rất giỏi, còn giỏi hơn cả Trạch Dương.

Hạ Khúc Khúc nhìn cậu, ngọ ngoạy ngón tay một lúc rồi lấy can đảm cất giọng bắt chuyện.

Sao cũng không chơi cùng Minh Viễn vậy?
Bạch Tuấn Minh khẽ cười lắc đầu, mắt vẫn nhìn quả bóng đang di chuyển kia trả lời Không, tôi chơi không giỏi, căn bản chỉ muốn vận động cơ thể thôi, nếu vào chơi sẽ phá mật trận bóng của bọn họ
Hạ khúc Khúc nghe xong, gật đầu mấy cái rồi đột nhiên phì cười thút thít.

Bạch Tuấn Minh nghe thấy tiếng cười, không cảm thấy khó hiểu, ngược lại cảm thấy tò mò tại sao cô lại cười như vậy Sao vậy? tôi nói gì khiến cậu thấy buồn cười hả
Hạ Khúc Khúc lắc đầu, ngẩn cao mặt nhìn về phía trước, có lẽ đang nhìn Phàm Minh Viễn.

Cô cất giọng đáp Không có, chỉ là đột nhiên thấy buồn cười vì cậu là người đầu tiên mà Minh Viễn mời chơi bóng chung nhưng lại bị từ chối
Bạch Tuấn Minh dơ người, giây sau liền bật cười sản khoái Thế thì tôi có bản lĩnh nhất phải không?
Hạ Khúc Khúc nhìn cậu cười, liền chóng tay lên cằm nhìn cậu nhẹ nhàng cất giọng cậu với Trạch Dương chia tay rồi à?
Bạch Tuấn Minh nghe xong đơ người một lúc, đảo mắt một vòng rồi bày ra nét mặt khó hiểu Hả? chia tay cái gì
Hạ Khúc Khúc Dạo này không thấy cậu với Trạch Dương đi chung nữa, cứ tưởng hai người chia tay
Bạch Tuấn Minh nghe xong quả thật chấp nhận câu Dạo này không đi chung của Hạ Khúc Khúc là sự thật nhưng câu sau cái gì mà Chia tay hay Tưởng chia tay???
Cậu với tên hung dữ kia có bao giờ hẹn hò đâu mà chia tay?
Bạch Tuấn Minh Đợi.

.

đợi đã, cái gì chia tay cơ? tôi với cậu ta là bạn bè bình thường thôi mà
Hạ Khúc Khúc nghe xong mỉm cười, gương mặt vô cùng không tin nổi Đừng nói dối, có lần tớ đi ngang qua lớp cậu liền thấy cậu với cậu ấy hôn nhau mà
Bạch Tuấn Minh !.

.

Cậu với Trạch Dương chỉ có một lần duy nhất chạm môi nhau trong lớp chính là lần Trạch Dương ép cậu ăn giá đỗ!.

nhưng lần ấy cũng không tính gọi là Hôn mà là c.

ư.

ỡ.

n.

g hôn mới đúng.

Hạ Khúc Khúc nhìn sao ra hai người đang gọi là hôn nhau một cách đúng nghĩa vậy?
———-
* Độc giả nhớ like chap nhé, mình thấy nhiều bạn giục up chap nhưng không bao giờ like chap hết.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.