Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 54



Bạch Tuấn Minh ngốm nghiến ăn hết bát canh gà hầm của Triệu Sở Nhi đem đến.
Wa cậu ăn giỏi thật đấy, đói lắm à?
Bạch Tuấn Minh gật gật đầu, tò mò hỏ sang chuyện của tên biế.n thái kia Tên biế.n thái kia thì sao rồi?
Triệu Sở Nhi chợt nhớ ra, lại nghĩ đến qua giờ ai cũng đến bệnh viện chỉ có mình cô pha ở với cảnh sát để lấy lời khai, còn phải sắp xếp chuyện của Hạ Khúc Khúc kia phải đụng mặt cái tên Phàm Minh Viễn.
Nghĩ đến đây thôi cũng đủ mệt người rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.

Giọt Lệ Tình

3.

Bật Thốt Lên Nói Yêu Em
4.

Một Khắc Nhớ Một Đời Mong
=====================================
Cô ngồi sát bên cất giọng nói luyên thuyên Tên b.iến thái say rượu nên mất kiểm soát, cảnh sát bảo rằng đó không phải là tên biế.n thái cưỡng b.ứ.c dạo này trên tivi đưa tin, hai người này là hai tên khác nhau
Haizz cứ tưởng bắt được tên biế.n thái tâm lý bệnh h.oạn kia chứ, thì ra là không phải, cảnh sát nói rằng chờ tên đó vết thương lành lại sẽ phán tội
Còn Hạ Khúc Khúc với Tô Vũ Tuần là đánh người tự vệ nên không sao chỉ có điều…khi Phàm Minh Viễn biết chuyện đến đón Hạ Khúc Khúc thì bỗng dưng tên đó lại hỏi chuyện cậu và Tô Vũ Tuần bị thương như thế nào rồi cảm ơn rất chân thành
Oaaa lúc đó tớ ngạc nhiên lắm luôn đấy
Triệu Sở Nhi nghiêng đầu híp mắt nói tiếp Có điều chuyện này liên quan đến Hạ Khúc Khúc chắc Phàm Minh Viễn sẽ không để yên cho tên biế.n thái kia đâu, cũng có thể là một người con trai nhà giàu như Phàm Minh Viễn chắc sẽ thuê luật sư giỏi chèn ép tên biế.n thái kia phải ở tù nhiều năm lắm
Bạch Tuấn Minh chăm chú nghe, cậu cũng đoán được trước trong vài lời mà Triệu Sở Nhi nói, cậu nghĩ đến Tô Vũ Tuần mới chợt hỏi Tô Vũ Tuần bị thương nặng lắm không?
Cô định cất giọng trả lời thì cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng quen thuộc đi vào.
Là thầy giáo chủ nhiệm, Lâm Thiên Vũ.
Anh bước vào trên tay còn cầm một giỏ trái cây mà thường người ta sẽ thường xuyên làm quà tặng khi đi thăm bệnh.
Bạch Tuấn Minh khá ngạc nhiên vì thầy chủ nhiệm lại biết chuyện và đến đây Thầy?
Lâm Thiên Vũ đến gần, đặt giỏ trái cây lên bàn, đứng sát bên Triệu Sở Nhi đang ngồi, anh cất giọng lên Thầy biết chuyện em bị thương nên đến thăm học sinh của mình rồi sẽ đến trường liền nên không ở đây lâu
Bạch Tuấn Minh khẽ gật đầu Vâng em không sao, cảm ơn thầy
Bã vai Triệu Sở Nhi có bàn tay vỗ vào ba cái, cô giật mình ngước nhìn Lâm Thiên Vũ, anh nhìn cô rồi liếc mắt ra cửa như đang ám hiệu gì đó rồi lại quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh cất giọng Vậy thầy đi trước nhé, nhớ mau khoẻ lại đấy
Nói xong anh quay đầu bước nhanh ra cửa.
Triệu Sở Nhi ….
Cô cười gượng nhìn cậu nói Tớ đi trước nha, tí nữa Trạch Dương đến liền đó

Triệu Sở Nhi đứng dậy bước ra ngoài, bên ngoài cửa quả thật có Lâm Thiên Vũ đứng ở ngoài đấy.
Cô và Lâm Thiên Vũ dạo này không nói chuyện với nhau, nếu có thì cũng chỉ là chuyện của thầy giáo giao việc cho lớp trưởng.
Anh nhìn thấy cô ra liền đứng ngay ngắn, tay đút túi quần đưa mắt nhìn cất giọng lên hỏi Sao lại đến mấy chỗ nguy hiểm đó? không sợ mẹ em biết chuyện à
Nữa câu trước của anh cất lên làm cô nghĩ anh chính là quan tâm sợ cô đến mấy nơi nguy hiểm, nữa câu sau cất lên lại làm cô mừng hụt.
Mẹ cô biết chuyện có tức giận không?
Đương nhiên là có rồi, hôm qua đến giờ cô không về nhà có khi mẹ cô đã biết và đang ở nhà chờ cô về để phạt rồi.
Triệu Sở Nhi sụp mí mắt nhìn sang chỗ khác đáp Bà ấy biết hay không thì liên quan gì đến thầy?
Lâm Thiên Vũ nhướng mày ngạc nhiên, giọng điệu của cô giống như đang thể hiện rằng chẳng sợ mẹ phạt vậy.
Lớn rồi.
Nên khi sợ cũng chẳng thể hiện ra ngoài mặt à? lúc trước Triệu Sở Nhi cô nhóc còn học cấp hai khi nghe đến mẹ mình thì mặt liền tái xanh, giờ có vẻ khác rồi nhỉ.
Anh khẽ khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cô giọng trầm ấm phát ra Không sợ bị phạt nữa à?
Triệu Sở Nhi nhìn anh cười cong môi một bên Sợ chứ, nhưng mà có liên quan gì đến thầy đâu
Lâm Thiên Vũ phì cười bất lực.
Đây là đang né anh bằng lời nói à? Cô nhóc này vốn thông minh lanh lợi từ nhỏ rồi.

Cũng phải! con gái duy nhất được Trần Nghiêm Tú mài dũa ra thì đương nhiên phải có khí chất như thế.

Anh không chấp nữa.
Sợ thì mau nghĩ cách cho bản thân không phải bị phạt đánh đi, đừng có cứng đầu nữa
Anh nói xong liền đứng thẳng lưng cười dịu dàng xoa đầu cô vừa đi vừa để lại một cái.
Lần sau đừng đến mấy chỗ khiến người khác phải điếng người lo lắng cho em nữa
Triệu Sở Nhi ….
Cô xoay người nhìn bóng lưng cao ráo kia sải bước chân đi từng bước.
//Dù sao người lo lắng cũng có phải là mẹ đâu…//
Đúng vậy.
Người lo lắng cho cô không phải mẹ.
Nhưng Lâm Thiên Vũ thì khác.

Anh đến bệnh viện chính xác là để gặp cô chứ không phải Bạch Tuấn Minh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.