Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 49



Hết 3 tháng hè, suốt 3 tháng lũ trẻ đều ở dưới quê cùng ông ngoại thu hoạch việt quất, cùng ông ngoại học được nhiều thứ sinh hoạt dưới quê, học được và biết được cách sống lẫn suy nghĩ của người dưới quê rất khác so với người thành.

Hè hết.

Thời gian nhập học liền ùa đến, lên năm hai rồi.

Ngày khai giảng đầu tiên cho năm học mới, vẫn chưa kịp nhìn mặt mấy đứa trong lớp hết thì trên bục sân khấu của trường đã có người bị kiểm điểm trước trường.

Giọng nói học sinh bị phạt phải đọc bản kiểm điểm xin lỗi trước trường vang lên.

Xin chào mọi người.

.

Trạch Dương !.

//Cái giọng nói này!.

//
Anh ngó lên trên sân khấu ! người đứng kêu ngạo bên trên, một tay đút túi quần kia là Phàm Minh Viễn.

Tôi là Phàm Minh Viễn lớp 11-6, chuyện là mới sáng sớm khai giảng mà nhà trường lại đóng cổng sớm như vậy, làm ông đây phải mệt hơi trèo tường vào
Cuối cùng trèo qua lại bị thầy giáo vụ bắt tại trận nên giờ mới đứng ở đây, tuy không biết mình sai ở cái chỗ nào nhưng tôi vẫn phải xin lỗi vì thầy ấy bắt tôi làm thế
Cậu nhếch mép nhướng mày phì cười bổ sung thêm một câu À~ em muốn khuyên nhà trường nên đóng cổng trễ hơn một chút vì đóng sớm như thế nhiều học sinh vô tội như em sáng sớm phải trèo tường qua mệt lắm
Thầy giáo vụ đứng bên dưới tức tối đỏ mặt nổi gân xanh hận không thể bóp c.

h.

ế.

t cái thằng nhóc thối đứng trên kia nói xấu mình.

Cả trường được một phe xem kịch hài sáng sớm mới khai giảng, mấy em học sinh năm nhất vừa vào trường liền ấn tượng với một đàn anh năm hai tên Phàm Minh Viễn.

Trạch Dương cùng Tô Vũ Tuần tan lễ khai giảng liền vào lớp gặp giáo viên chủ nhiệm.

Suốt cả buổi sáng chẳng thấy Bạch Tuấn Minh ở đâu, không biết cậu bạn nhỏ trốn ở cái xó nào.

Bạch Tuấn Minh chẳng trốn ở đâu cả, đơn giản chỉ là vừa sáng sớm đi học rất sớm nhưng lâu rồi không đến trường nên quên mất đường đi, đi một hồi lại đến Trung tâm thương mại, hỏi người xung quanh mới mò được đường đến trường thì khai giảng cũng đã hết.

Thầy giáo vụ lại lôi cậu đi về phòng giáo viên mắng cho một phe, đang chửi giữa chừng thì Trạch Dương bất chợt đi vào.

Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau nhưng cũng nhanh chóng rời mắt.

Trạch Dương đi đến gần thầy giáo vụ đưa xấp giấy trên tay cho thầy Em đến đưa danh sách quyên góp từ thiện của lớp 11-7 ạ
Thầy giáo vụ gật đầu Ừ để đó đi rồi quay sang nhìn Bạch Tuấn Minh cất giọng Em cũng về lớp đi
Cả hai đồng thanh Vâng, em chào thầy ,Rồi lại cùng nhau quay đầu ra khỏi phòng giáo viên.

Trạch Dương quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh khàn giọng cất lên tò mò hỏi Sao lại bị mắng vậy
Cậu uể oải mệt rã chân vì lúc nãy đi rất nhiều để tìm đường đi Đi trễ bị thầy ấy bắt lại
Trạch Dương Sao lại đi trễ?
Bạch Tuấn Minh không trả lời lượn mắt một lúc.

Không thể nói là bị lạc đường được, như thế thì mất mặt c.

h.

ế.

t, ai đời lại quên đường đến trường như cậu bao giờ.

Cậu suy nghĩ một lúc liền tìm đại một lý do khác Lúc sáng không biết ăn trúng cái quỷ gì liền đau bụng suốt mấy tiếng đồng hồ
Trạch Dương giật mình nhìn cậu hỏi hang theo thói quen Thế hết đau bụng chưa? không chịu được thì xin giáo viên về nhà
Bạch Tuấn Minh xua xua tay lắc đầu Không cần đâu, tôi mệt lắm về nhà lại xa nữa
Trạch Dương Tớ đưa cậu về ký túc xá
Bạch Tuấn Minh đưa mắt dừng bước chân lại, Trạch Dương đi hai bước mới nhận ra liền quay đầu lại nhìn cậu bạn nhỏ Sao vậy
Bạch Tuấn Minh cong môi mỉm cười lắc đầu Không sao, tôi không về đâu, cậu về lớp đi
Trạch Dương ngập ngừng dây lát, bên cạnh là lớp học của cậu bạn nhỏ, anh gật đầu hai cái Được rồi quay đầu đi tiếp về lớp mình.

Bạch Tuấn Minh đứng mãi nhìn bóng dáng cao cao kia của anh, cậu cũng muốn anh đưa cậu về nhưng nếu làm thế thì chẳng phải cậu cố tình nói dối để giữ anh lại sao.

Trạch Dương thích Tô Vũ Tuần, Tô Vũ Tuần lại tốt bụng như thế, cậu cũng không nên xấu xa mà chen vào giữa được.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.