Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 37



Trạch Dương đang trong phòng bệnh với Tô Vũ Tuần để bác sĩ sơ cứu vết thương, còn Bạch Tuấn Minh ngồi ở ngoài một mình trước phòng bệnh trên tay vẫn cầm chặt điện thoại của mình thẫn thờ chờ hai người họ ra.
30 Phút sau Trạch Dương đi ra cùng Tô Vũ Tuần, bã vai của Tô Vũ Tuần được băng bó kỹ càng, vừa đi ra ngoài Tô Vũ Tuần sợ Bạch Tuấn Minh ấy náy tự trách nên nhanh chóng phì cười vui vẻ như không có chuyện gì cho bầu không khí bớt ngột ngạt Hồi sáng đi ra đường tớ gặp một con quạ đen chắc chắn nó ám tớ rồi
Haizz con quạ c.h.ế.t tiệt đấy
Trạch Dương nhìn Bạch Tuấn Minh nhớ lại vừa rồi hình như bản thân có chút lớn tiếng, trong lòng có chút áy náy muốn xin lỗi nhưng lại không mở miệng nói được.
Bây giờ mới xin lỗi liệu có muộn quá không? có khi cậu bạn nhỏ đã quên luôn rồi.
Bạch Tuấn Minh Xin lỗi cậu nha đều tại tôi đụng vào nhân viên phục vụ nên….
Tô Vũ Tuần cắt ngang Tại sao phải xin lỗi? đâu phải lỗi của cậu
Trạch Dương đứng bên cạnh cất giọng khàn khàn Về thôi tối rồi
Trên đường đi về Bạch Tuấn Minh lén nhìn Tô Vũ Tuần rất nhiều lần, người này là ngày đầu tiên gặp nhau nhưng rất thân thiện lại không tính toán chuyện cậu vô tình làm cẳu ta phỏng nặng.
Người tốt tính nhưng thế ngay cả ai gặp đều quý mến ngay từ lần đầu tiên, hèn gì Trạch Dương bảo sao lại thích đến vậy….

Bạch Tuấn Minh …
Cậu cúi đầu xuống nhìn bước chân của mình đang đi từng bước khẽ cau mày vì vết phỏng ở tay lúc này lại rát vừa đau lên.
Bạch Tuấn Minh Hai cậu đi về trước đi, tôi đi mua chút đồ
Trạch Dương và Tô Vũ Tuần nghe xong cũng đồng ý đi trước.
Cậu ghé vào cửa hàng thuốc mua chút thuốc bôi vết phỏng rồi đi ra liền thấy Trạch Dương tay đút túi quần đứng trước cửa nhìn mình.
Bạch Tuấn Minh ???
Cậu không phải đi về cùng Tô Vũ Tuần rồi à?
Trạch Dương đưa mắt nhìn xuống túi thuốc trên tay cậu rồi đưa tầm nhìn di chuyển lên gương mặt của cậu bạn nhỏ trầm giọng hỏi Bị phỏng à? sao không nói cho tớ biết
Bạch Tuấn Minh ….
Cậu siết chặt túi ni long đựng mấy hộp thuốc trên tay, nhói lòng thật sự rất muốn trả lời rằng cậu bị phỏng rồi, vừa rát vừa đau rất lâu nhưng mà không ai quan tâm đến hết.
Tuy biết rằng bản thân mình bị thương rất nhẹ so với Tô Vũ Tuần nhưng mà cậu cũng đau tay lắm chứ, không ai quan tâm đến hết nên trong lòng có chút nhỏ mọn mà ghen tị tủi thân.
Trạch Dương thấy Bạch Tuấn Minh không trả lời mà cứ đứng im đấy gương mặt đỏ bừng lên, anh biết mặt cậu đỏ không phải vì ngại mà vì đang nhịn khóc.
Từ nhỏ cậu bạn nhỏ này đã như thế rồi, muốn nhịn khóc chắc chắn sẽ nhịn được không để nước mắt rơi nhưng gương mặt sẽ vì kìm nén mà đỏ bừng lên.
Anh dịu dàng giọng nói phát ra có chút giọng điệu dỗ dành Đau không? lại đây tớ bôi thuốc cho cậu
Đau…!Bạch Tuấn Minh run run giọng nhỏ hết mức đáp lại.
Hai người về chung cư vào phòng của Bạch Tuấn Minh.

Trạch Dương ngồi bên cạnh cậu bạn nhỏ trên giường chăm chú bôi thuốc lên cổ tay cậu.
Anh nhìn cổ tay của Bạch Tuấn Minh sưng đỏ lên, có chút ứa máu ra.

Nhìn cũng chẳng khác gì vết thương của Tô Vũ Tuần là mấy chỉ có điều kích thước nhỏ hơn thôi.
Nhìn cổ tay trắng thon kia của cậu bạn nhỏ giờ lại thành ra như thế này mà anh lại phát hiện trễ như vậy thì trong lòng càng thương vừa sót lại áy náy.
Trạch Dương Sao lại không nói sớm hơn chứ? để vết phỏng lâu không xử lý sẽ để lại sẹo đấy
Bạch Tuấn Minh nheo mắt vì đau do Trạch Dương thoa thuốc đọng vào vết xe Dù sao cũng nhẹ chỉ cần bôi thuốc là được
Anh di chuyển đồng tử nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu bạn nhỏ đang ngồi đối diện cắn răng chịu đau.Trạch Dương nhướng mày nhấp môi cười nhếch mép cố ý bôi thuốc mạnh vào tay cậu.
Bạch Tuấn Minh !!? Aaa
Cậu vì đau vô thức đưa chân lên đạp mạnh vào người Trạch Dương không rõ là đạp vào vị trí nào nhưng hắn liền ngã nhào xuống đất một cái rất mạnh.
Anh cười lớn nhìn Bạch Tuấn Minh đang đau đớn nhăn mặt ôm cổ tay Bị như thế mà bảo nhẹ à?
Cậu xù lông tức giận nhìn anh đáp Là do cậu bôi mạnh tay thôi
Trạch Dương đi đến gần khuỵ một gối xuống ngồi trước mặt đối diện nhìn Bạch Tuấn Minh …..Gương mặt đùa giỡn lúc nãy bỗng trở nên dịu dàng nhìn cậu Lần sau có chuyện gì phải nói ra với tớ đấy nhé
Bạch Tuấn Minh giây sau liền đáp Không cần phiền vậy đâu, đàn ông con trai bị chút tí này báo với cậu làm gì
Cậu chăm chú nhìn cổ tay mình nên chẳng để ý được gương mặt dịu dàng vừa đau lòng kia đang chăm chú nhìn mình mà vẫn lải nhải Hôm nay ba mẹ tôi đi qua nhà họ hàng không về…haizz nhà yên ắng hẳn luôn

Cậu ngước mặt lên vẫn buôn miệng nói ra chữ Nhưng mà không…..!chưa kịp nói ra hết hẵn hoi mội câu đã bị Trạch Dương dùng môi bịt lại..
Bạch Tuấn Minh ….?
Rốt cuộc tên điên này nghĩ gì trong đầu vậy? chẳng phải lúc trước nói rằng thích thầm Tô Vũ Tuần sao? bây giờ ở ngay trong phòng của cậu hôn cậu.
Trạch Dương là người tuỳ tiện hôn người khác hay trước giờ chỉ hôn có mỗi mình cậu?
Chẳng hiểu sao lần này bản thân cậu lại ngồi im phanh phách cứng đờ không đẩy ra tuy đã lấy lại được ý thức, cậu có chút khó chịu nhưng cũng có chút muốn giữ Trạch Dương lại vì khi hắn về nhà thì sẽ là về với Tô Vũ Tuần kia.
Đang mông lung suy nghĩ thì bắt đầu cảm thấy khó thờ vì nụ hôn kia của Trạch Dương đang tiếp xúc với mình.

Cậu ngửa người lùi mình về phía sau mặt đỏ bừng gấp gáp lấy lại hơi thở đều nhỏ giọng nói.
Ha~…Trạch Dương tôi khó thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.