Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 30



Trạch Dương chỉ mất mười lăm phút là đến nơi của Bạch Tuấn Minh.

Mở cửa phòng ra liền thấy cậu bạn nhỏ nằm ngủ dài trên sofa rồi, anh đi đến gần nhìn cậu !.

Quần áo thì xộc xệch, xung quanh toàn là mùi rượu nồng nặc!.

.

Hôm nay biết uống rượu luôn giỏi thật đấy
Anh xách cặp của cậu lên đeo một bên vai rồi khom lưng xuống kéo tay cánh tay của Bạch Tuấn Minh ngồi dậy.

Chẳng biết là say nên không biết gì hay đang nhìn Trạch Duơng mà ra đứa con gái nào khác nữa!
Cậu chuồm dậy mơ màng, đôi mắt không mở ra nhưng lại đưa hai tay vòng ra sau gáy của anh đưa môi lên hôn Trạch Dương.

Trạch Dương ?!
Anh cứng đờ người ra vừa ngạc nhiên vừa một chút sốc.

Ba giây sau anh mới hoàn hồn khoé môi công lên đưa tay ra giữ lấy đầu cậu bạn nhỏ tiến gần vào.

Lần này không phải anh c.

ư.

ỡ.

n.

g hôn cậu đâu đấy nhé, là cậu chủ động trước đấy.

Trạch Dương luồng lưỡi vào trong miệng của Bạch Tuấn Minh liên tục ngọ nguậy liếm láp bên trong, chỉ toàn mùi rượu thôi.

Hai người cứ say xưa hôn nhau đến tận năm phút trôi qua Trạch Dương cảm nhận được bụng mình có gì đó sờ vào mò mẫn xung quanh liền giật thót đẩy tay của Bạch Tuấn Minh ra khỏi cơ bụng mình,dừng lại nụ hôn đứng nghiêm chỉnh nhìn cậu.

!.

Hôm nay Bạch Tuấn Minh say rồi không biết gì nên mới hôn anh, anh biết thế nên thừa cơ hội định hôn thôi dù sao sáng mai chắc chắn cậu cũng sẽ không nhớ gì hết
Nhưng hành động vừa nãy của Bạch Tuấn Minh rất nguy hiểm đấy!! tuỳ tiện sờ cơ bụng của người khác như thế rất dễ bị ăn sạch đấy!
Trạch Dương ngồi xuống bên cạnh ngửa người ra lưng ghế nhìn Bạch Tuấn Minh quần áo không nghiêm chỉnh, môi còn dính dấu vết vừa hôn để lại.

Trạch Dương tát nhẹ vào mặt mình thầm mắng.

Đúng là biến thái mà! người ta chỉ sờ mày một cái thì mày liền hứng lên!
Khốn nạn.

.

Thật sự nếu cậu đang ở độ tuổi bước qua 18 thì chắc chắn hôm nay sẽ anh không nương tay đâu.

Chỉ là dù sao cậu cũng chỉ có 16 sắp sỉ 17 thôi, không thể ăn sạch con người ta khi chưa đủ tuổi được.

30 phút sau Trạch Dương ngủ quên lúc nào không anh, anh cảm nhận được thứ gì đó đang ngọ nguậy trên môi mình liền mở mắt ra.

Từ bao giờ mà Bạch Tuấn Minh đã ngồi lên người anh vậy? Cảnh tượng trước mặt chính là.

Cậu bạn nhỏ đang hôn anh, tay còn sờ lấy cơ bụng của anh! từ bao giờ mà hai nút áo của anh đã bị gỡ ra rồi! ?
Trạch Dương không phản ứng mà ngồi im nhìn Bạch Tuấn Minh!.

gì vậy? rõ ràng là vẫn còn say mà!
Anh ngồi im đó tận mười phút mặc cho cậu bạn nhỏ vẫn say sưa hôn mình còn tay thì gỡ hết nút áo sơ mi trên người anh ra.

Trạch Dương không chịu nổi nữa đọng đậy yết hầu thầm chửi một tiếng Đệch rồi dùng tay ôm lấy eo Bạch Tuấn Minh lật cả người cậu xuống nằm dưới ghế sofa.

Đều tại cậu chứ không phải tại anh, là cậu dụ dỗ quyến rũ anh.

Trạch Dương run rẩy cởi hết nút áo đồng phục ra, đôi môi đang hôn cũng duy chuyển xuống dưới ngậm lấy xương vai xanh để lại một dấu đỏ đậm trên đấy.

Tay anh mò mẫn cởi khoá quần của cậu bạn nhỏ xuống kéo quần xuống xoa lấy Cậu nhỏ của Bạch Tuấn Minh thúc liên tục.

Cậu mơ màng vô thức theo bản năng mà rên rĩ theo từng cơn đưa đẩy tay của Trạch Dương tiếp xúc với phần dưới của mình.

Đợi cậu bạn nhỏ ***** *** Trạch Dương mới thở hổn hển đưa tay từ từ cho vào lỗ h.

u.

y.

ệ.

t của Bạch Tuấn Minh.

Cậu đau vừa thốn liền hét lên một tiếng, cả người cậu đột nhiên bị tác động phía dưới mà run lắc liên tục,miệng theo nhịp đẩy mà rên rĩ liên hồi.

Hức.

.

ư ư! hư.

.

hư aaa!.

Cảm thấy phần dưới của Bạch Tuấn Minh được mình làm bằng tay cho giãn rộng ra đủ vừa, anh liền nhấc mạnh hai chân nõn nà của Bạch Tuấn Minh gác lên hai bên vai mình.

Từ từ đưa vật đang cương vào phía trong lỗ h.

u.

y.

ệ.

t thúc đẩy liên tục nhìn gương mặt của cậu bạn nhỏ đang nằm phía dưới tuy mơ màng say khướt nhưng vẫn nhăm mặt vì đau mà khổ sở rên rĩ đôi lúc vì bị anh thúc mạnh quá mà thét lên vài tiếng.

Tận 3 tiếng sau tiếng động thúc đẩy lẫn tiếng rên mới ngưng lại.

Trạch Dương mặc quần áo chỉnh tề cho Bạch Tuấn Minh, lau những vết nhớp nháp xung quanh sạch sẽ rồi ngồi bên cạnh ôm đầu trầm tư.

Bạch Tuấn Minh ngủ say rồi!
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà làm luôn rồi, lần đầu tiên lại không có đồ bảo hộ khiến Bạch Tuấn Minh vừa chịu đau vừa thốn lúc nãy cũng khóc vì đau không ít.

Năm giờ sáng Bạch Tuấn Minh mới lờ mờ mở mắt dậy.

???
Đây là đâu
Cậu nhìn xung quanh mới nhớ ra hôm qua đến quán karaoke liền nhức đầu À một tiếng.

Đưa mắt nhìn bên cạnh có Trạch Dương ngồi ngủ gục liền giật mình ngồi dậy !!!!
Vừa ngồi dậy mà cơm đau nhói khắp người chuyền đến đặt biệt là phía dưới.

Trạch Dương nghe tiếng động liền mở mắt ngước nhìn lên về phía Bạch Tuấn Minh đang ôm eo nhăm mặt.

Bạch Tuấn Minh Hôm qua tôi với cậu đánh nhau à? tại sao cả người tôi đau nhức vậy
Trạch Dương !.

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi dứt khoát đứng lên tiến lại trước mặt cậu quỳ hai gối xuống làm Bạch Tuấn Minh giật hết cả mình kinh ngạc.

.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.