Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 25



Chuyện này tạm thời xem như là xong, Bạch Tuấn Minh còn tưởng mẹ mình không chịu nhường làm lớn chuyện sẽ khó xử biết mấy ai mà ngờ lớp trưởng vừa nói vài câu cả mẹ lẫn cô giáo Tạ liền giải hoà luôn.

Cậu về lớp một mình vừa ngồi vào chỗ Vương Âu Lỗi và mọi người liền sáp vào chỗ cậu bắt đầu hỏi tùm lun lên.

Vương Âu Lỗi ngồi phía trước chỉ cần ngồi ngược lại đã thành ngồi đối diện với Bạch Tuấn Minh luôn rồi.

Nè sao rồi, bà cô khó ưa kia có bị phạt không
Bạch Tuấn Minh vừa quay nữa người ra sau lấy sách trong cặp để lên bàn vừa cất giọng bình thường đáp.

Thực tập thêm 1 năm không lương nữa thôi
Cả đám há hốc miệng, còn tưởng phạt nhẹ thôi ai ngờ lại nặng đến nỗi kéo dài thời hạn tận 1 năm.

Tuy bà cô Tạ Tuyên Nghi đó thật sự khó ưa, dậy học nhưng mặt mày khó chịu hầm hực lại còn giao bài tập nhiều còn chửi học sinh vô lý nhưng phạt như vậy dù sao vẫn thấy hình như có hơi! nặng quá rồi.

Trạch Dương Sở Nhi đâu rồi
Nhắc mới nhớ, Bạch Tuấn Minh đập tay lên bàn một cái thay đổi giọng nói kịch tính hơn hẳn, gương mặt tập trung kể câu chuyện tiếp theo.

A.

.

phải rồi nhờ vài câu của Sở Nhi mà cô giáo Tạ mới bị phạt nặng như vậy đấy
Các cậu không thấy đâu thật sự lúc đó Triệu Sở Nhi cực kỳ ngầu, lúc đầu bà cô trẻ kia không chịu xin lỗi nhận sai mà thái độ hống hách giống như mình đúng vậy
Thầy Lâm vừa nói bảo bà cô giáo Tạ xin lỗi nhưng bà cô đó không chịu, sau đó Triệu Sở Nhi chỉ nói vài câu không chịu xin lỗi thì kiện là xong
Vừa nói câu này bà cô kia liền xanh mặt xin lỗi nhưng nói chung cái thái độ thật sự vẫn đáng ghét như ban đầu
Cả đám như vừa nghe được một vở kịch hay liền há hốc kinh ngạc tập trung bàn tán ríu rít về vấn đề vừa rồi, ai cũng cảm thấy thật sự rằng.

Wao Lớp trưởng cực kỳ ngầu bá cháy, con gái duy nhất của Trần Nghiêm Tú quả thật không phải dạng vừa mà.

Trạch Dương không mấy quan tâm đến mấy chuyện bàn tán này, tuy hình như Bạch Tuấn Minh trả lời lạc với câu hỏi mà mình hỏi nhưng anh vẫn chờ cậu nói luyên thuyên xong hết câu chuyện cho đám hóng hớt kia nghe mới cất giọng lên hỏi lại.

Tính hỏi rằng Triệu Sở Nhi ở đâu rồi nhưng khi để ý kĩ mắt của cậu bạn nhỏ còn đỏ hoe lời đến miệng thốt ra lại thành Mắt cậu đỡ đau chưa?
Bạch Tuấn Minh dường như không để ý mấy qua loa đáp Hết rồi vừa dứt câu cậu mới vỡ lẽ nhớ ra cậu hỏi trước lại của Trạch Dương mới chịu quay đầu nhìn anh.

À lúc nãy đang đi về lớp nhưng thầy chủ nhiệm kêu Sở Nhi đi theo thầy ấy rồi
Trạch Dương nghe xong nhướng mày Thầy Lâm sao?
Bạch Tuấn Minh Đúng rồi
Vốn định thấy gần vào tiết học rồi mà Triệu Sở Nhi còn chưa về định đi tìm, thì ra là ở cùng thầy chủ nhiệm rồi.

Thế thì không cần phải đi tìm nữa dù sao chuyện của hai người đó cậu có nghe cũng khó hiểu, mà có hiểu được thì càng không hiểu tại sao hai người đó lại như vậy.

!
Trong phòng dụng cụ của trường.

Thầy Lâm và Triệu Sở Nhi ở trong này cả hai đứng cách nhau tận gần hai mét.

Từ nãy đến giờ không ai mở miệng nói chuyện cả, Lâm Thiên Vũ dựa lưng vào kệ để dụng cụ đứng khoanh tay lại nghiêng đầu sang bên phải một chút vẻ mặt hình như có chút tức giận.

Đứng hoài không nhút nhít cũng mỏi chân, Triệu Sở Nhi khẽ liếc lên nhìn Lâm Thiên Vũ nhỏ giọng nói.

Không có chuyện gì vậy em về lớp nhé
Thấy anh vẫn không phản ứng gì cô mới đắng đo một hồi mới quyết định nhấc chân quay đầu, vừa quay đầu chưa kịp bước thêm bước nào Lâm Thiên Vũ đã cất giọng Đứng lại trong giọng điệu nói không giống với giọng điệu thường xuyên anh dùng với cô, bình thường không nhẹ nhàng thì là ngứa đòn nhưng lần này nghe lại nghiêm túc vừa tức giận khiến cô rén ngang đứng im phanh phách không nhít thêm bước nào nữa mà quay lại nhìn anh.

Lâm Thiên Vũ Lúc nãy em biết nếu em không chen vào là giáo viên Tạ cô ấy không phải bị phạt thực tập thêm 1 năm không?
Triệu Sở Nhi còn tưởng là chuyện gì thì ra là chuyện này, nghe đến đã tức.

Lúc nãy cô ta sai rành rành mà anh còn cố bảo vệ, bảo vệ không được liền bảo cô ta nhượng bộ xin lỗi trước.

Đã ghét cái cách anh bảo vệ cô ta sai trái như vậy rồi mà Tạ Tuyên Nghi không xin lỗi lại càng khiến cô chướng mắt mới chen miệng vào nói.

Nói đến đây cô liền phũ bỏ luôn vẻ ngoài lịch sự giữa thầy giáo và học sinh giữa cô và anh mà lên tiếng.

Chen vào?
Không phải anh cũng chen vào bảo vệ Tạ Tuyên Nghi sao? sao em không được bảo vệ bạn học của em trong khi cậu ấy đúng
Lâm Thiên Vũ phút chốc khá ngạc nhiên ngẹn đứng cổ họng không trả lời lại.

Gì mà bảo vệ Tạ Tuyên Nghi? rõ ràng là anh đang cố giải hoà hai bên để không khí dịu xuống thế mà từ bao giờ lại thành bảo vệ Tạ Tuyên Nghi rồi?

Lúc nãy không phải cô cũng cố bảo vệ tên nhóc Bạch Tuấn Minh kia sao, cô vừa nói hai ba câu phần thắng liền thuộc về phía bên Bạch Tuấn Minh.

Anh tức giận là vì một phần lời nói của cô khiến Tạ Tuyên Nghi phải chịu lãnh thêm một năm thực tập nữa, phần còn lại là lúc vừa rồi cô cứ không phân biệt lớn nhỏ mà nói chuyện lại cứ khăng khăng bảo vệ thằng nhóc Bạch Tuấn Minh kia.

Lâm Thiên Vũ cau mày nhìn Triệu Sở Nhi một lúc lâu không chịu được nữa tức giận đứng thẳng dậy không dựa lưng vào kệ nữa.

Em bảo vệ bạn của em, anh bảo vệ bạn của anh nhưng em lại dùng quyền lực gia đình ra để chèn ép người ta phải lãnh một năm thực tập thêm!
Có thấy quá đáng không?
Nói xong anh tức giận đi lướt qua người cô thẳng đến mở cửa phòng rồi đi mất!
Còn mỗi Triệu Sở Nhi đứng im lặng trong phòng khẽ giật môi ấm ức.

Anh bảo vệ bạn anh? tức là bảo vệ Tạ Tuyên Nghi trong khi cô ta sai rồi còn gì
Lại còn mắng mình! bộ thích bà cô giáo khó ưa kia rồi à?
Từ khi Triệu Sở Nhi quen biết Lâm Thiên Vũ đây là lần đầu tiên anh lớn giọng mắng cô như vậy, lại còn rõ ràng cô không sai nên có chút ấm ức.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.