Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 18



Ăn xong bữa cơm ở nhà cả hai ở lại chơi một chút rồi cùng nhau tạm biệt người lớn về lại ký túc xá.

Bọn con đi đây ạ
Lúc về đi ngang cửa hàng tiện lợi bắt gặp Phàm Minh Viễn ở bên trong đi ra trên tay còn cầm hai túi đồ to, cậu ta đi ngang không để ý đến Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh, có lẽ là không nhìn thấy.

Tên này nhà giàu như vậy tại sao suốt ngày cứ đi chung với đám không ra gì nhong nhong ngoài đường.

Đúng là khác biệt hẳn với Triệu Sở Nhi, cùng nhà giàu nhưng có vẻ tự do hơn nhiều.

Trạch Dương nhìn Bạch Tuấn Minh phì cười chìa tay ra cất giọng khàn khàn Quà đâu
Đã bảo không có rồi mà Bạch Tuấn Minh thãn nhiên trả lời.

Tay Trạch Dương vẫn chìa ra nhìn cậu, cậu thì không thèm phản ứng gì cả vẫn cứ tiếp tục đi thãn nhiên như thường.

Chìa tay ra một hồi lâu Trạch Dương cảm thấy cậu bạn nhỏ hình như không có quà thật nên buông xuôi tay xuống không nói gì cả tiếp tục đi.

Trong lòng có chút hụt hẫng một chút nhưng cũng thôi dù sao từ trước đến nay cậu vẫn luôn như vậy, sinh nhật hay ngày gì cũng không hề tặng quà cho anh.

Mỗi năm đến sinh nhật đều mang một chút hi vọng rằng cậu sẽ bất ngờ tặng quà cho anh nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, đến giờ tất cả thứ mà Trạch Dương có chẳng món nào là do Bạch Tuấn Minh tặng cả.

Đến trạm xe buýt là vừa thời gian xe đến, hai người cùng nhau về ký túc xá đã tối muộn rồi vì nhà cách xa đây đi khoảng 40 phút.

Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh không bật đèn vì hai người kia đã ngủ rồi, sợ bật lên làm họ thức giấc.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi thoải mái nằm xuống giường liền phát hiện trên đầu giường có ba hộp quà chắc là do Triệu Sở Nhi, Trương Tiêu và Vương Âu Lỗi tặng.

Anh liền cầm lấy ngồi dậy mở từng hộp quà ra.

Triệu Sở Nhi tặng một đôi giày thể thao, Con nhỏ này sao tặng thứ đắt vậy đúng là không biết tiết kiệm mà
Vương Âu Lỗi tặng một khăn choàng cổ màu xanh mực đậm bằng len, Trạch Duơng nhìn chiếc khăn mỉm cười nhỏ giọng nói Màu mình thích mà
Trương Tiêu là hộp quà to nhất lại còn nặng, vừa mở ra liền thấy một đống sách tư liệu về đề thi toán đến đại học, bên trên còn kèm một tờ giấy ghi rõ to dòng chữ.

– Cậu từ từ ôn đề, toán cậu còn yếu lắm!!
Dưới dòng chữ còn kèm thêm một dòng chữ mực đỏ.

– Sinh Nhật vui vẻ.

Trạch Dương !.

Cái tên học bá này thật là
Anh bất lực phì cười dọn dẹp lại một bên rồi nằm xuống trầm tư.

Ai cũng nhớ sinh nhật anh, tặng quà rồi đến chúc mừng đầy đủ chỉ riêng cậu bạn nhỏ chỉ miễn cưỡng chúc qua loa một câu sinh nhật vui vẻ thôi.

Nói trong lòng không sao tức là nói dối!! Tại sao năm nào cũng vậy? Lần nào Bạch Tuấn Minh cũng không tặng quà có khi chẳng chúc mừng không quan tâm.

Cậu thật sự rất ghét anh à!.

Có chút tủi thân thật, người anh mong chờ được tặng quà nhất thì thậm chí còn không rõ ngày sinh nhật của anh.

Nghĩ một hồi lại đau lòng thêm một chút, trên khoé mắt bắt đầu ẩm ướt rồi một gọt nước từ trong mắt rơi xuống chạy đến tai.

!.

Sáng sớm loa phát thanh ở ký túc xá liền phát ra loạt âm thanh giọng nói của thầy giáo vụ, nào là thanh niên trẻ phát dậy sớm chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp giúp ích cho đất nước tươi vui!.

Âm thanh cứ vo vo cả ký túc xá, các bạn học phòng khác cũng không chịu nổi mà dậy chuẩn bị đến trường.

Trương Tiêu và Bạch Tuấn Minh sáng sớm đã đến trường rồi chỉ còn Trạch Dương và Vương Âu Lỗi là còn ngủ nướng.

Vương Âu Lỗi bực bội cau mày hét lớn khổ sở Ông thầy này bị điên hả trời sáng sớm cứ lải nhải mãi
Cậu leo xuống giường thay đồng phục tiện chân đá đá vào lưng Trạch Dương réo cậu dậy Trạch Dương dậy đi sắp trễ rồi
!.

Trạch Dương cậu không dậy là trễ đấy
Giọng uể oải nặng nề vang lên.

Cậu đi đi hình như tôi sốt rồi
Sẵn báo cáo xin phép giúp luôn nhá
Vương Âu Lỗi kéo khoá quần xong liền đi qua sờ tay lên trán Trạch Dương.

Ôi trời sao lại sốt cao thế, cậu cần đến bệnh viện không
Trạch Dương đổ mồ hôi đầm đìa trên trán, tóc mái ướt cả rồi, gương mặt tái nhợt ra vẫn xua tay nói Không sao không sao, cậu đi học đi
Vương Âu Lỗi đắn đo một chút rồi mới đồng ý đi đến trường.

Đến lớp thầy Lâm điểm danh liền thiếu Trạch Dương, Vương Âu Lỗi liền đứng dậy nói thưa Hôm nay cậu ấy sốt nên xin phép nghỉ thầy ạ
Thầy Lâm Sốt sao, nặng không?
Sốt cao lắm ạ nhưng cậu ấy không chịu đi bệnh viện
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi cất giọng Em về ký túc xá xem Trạch Dương thế nào đi lỡ như xảy ra chuyện gì thì có người bên cạnh vẫn hơn
Triệu Sở Nhi //Sao hôm nay có tình người vậy?//
Bạch Tuấn Minh giơ tay lên nói lớn.

Thưa thầy để em đi được không
Lâm Thiên Vũ không nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý cho Bạch Tuấn Minh về ký túc xá.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.