Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 17



Một tuần trôi qua trên trường vắng mặt Triệu Sở Nhi và Đàm Khúc Khúc.
*Đàm Khúc Khúc là tên của bạn gái Phàm Minh Viễn.
Hôm nay cả hai đều xuất hiện trên trường lại, Mọi người lo lắng cũng đỡ lo hơn một phần.
Haiz chỉ lo ngại từ đây ranh giới thù ghét giữa đám Trạch Dương và đám Phàm Minh Viễn chính thức bắt đầu!!
Kì thi cuối cấp cách bây giờ chỉ còn 2 tuần hơn.

Mọi người đều bận bịu ôn bài tập, đến khi ăn cơm ở căn tin còn thấy rất nhiều bạn học cầm theo quyển sách đặt bên cạnh vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng học bài.
Vốn dĩ học cấp hai đa số học sinh trong trường đều là thuộc dạng học sinh giỏi, từ khi nhập học xong người giỏi gặp người giỏi hơn thế là nhiều người lại từ học sinh giỏi hoá ngốc đi lúc nào không biết.
Hôm nay là sinh nhật Trạch Dương.
Mỗi lần đến ngày này thì hai nhà họ Trạch và họ Bạch lại cùng nhau tổ chức.
Có cảm giác như hai nhà là một vậy.

Đến sinh nhật cũng tổ chức có mặt nhau.
Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh tan học cùng nhau về nhà mà không ghé qua ký túc xá để thay đồ.
Thật ra thì từ nhỏ hai người đều không muốn tham gia mấy buổi tiệc của hai gia đình gặp nhau, chỉ là lần nào cũng bị bắt buộc phải về nếu không thì phía phụ huynh chắc chắn dùng mấy cái biện pháp độc lạ để cho hai người một trận.
Từ cái ngày mà Trạch Dương ép Bạch Tuấn Minh ăn giá ở trong lớp học lần trước thì đến tận bây giờ cậu nhóc họ Bạch vẫn hời dai không nói chuyện với Trạch Dương nữa.
Đáng đời!!
Đến khu chung cư, lần này là phải đến nhà Trạch Dương vì là sinh nhật anh.
Bọn con về rồi ạ
Vừa bước vào trong nhà đập vào mắt hai người là đóng bóng bay đủ màu lơ lửng khắp nhà, có cả mấy miếng giấy nhỏ li ti rải khắp sàn nhà.
Cái quái quỷ gì vậy? khai trương nhà hàng à?
Đúng là cạn lời với bốn người phụ huynh kia.
Tiếp theo là màng mẹ Trạch Dương bưng bánh sinh nhật đi ra cùng ba người còn lại vừa hát vừa hú hét bài hát sinh nhật truyền thống.
Trạch Dương …..
Bạch Tuấn Minh //ôi trời//
Anh thổi đống nến trên bánh sinh nhật cho có lệ chứ trên gương mặt hiện lên rõ to ba chữ RẤT MấT MẶT…
‘’Được rồi con thổi rồi mau ăn cơm thôi Trạch Dương nhảy phốc vào bàn ăn.
Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, luôn hờ hững với người nhà như thế đó.

Con còn chưa ước đã vào bàn ăn rồi cái thằng này thật là Mẹ Trạch Dương cầm bánh trên tay đi đến đánh vào vai anh một cái rõ đau.
Lúc này yên tĩnh hơn rồi Bạch Tuấn Minh mới có thể chen vào một câu Con chào cả nhà
Con mà ngoan ngoãn lễ phép như Tuấn Minh thì hay biết mấy.

Trạch Dương khá trái ngược, luôn cởi mở với bạn bè nhưng riêng với gia đình thì ít nói hơn hẳng, còn Bạch Tuấn Minh luôn xây dựng hình tượng ngoan ngoãn lễ phép trước mặt người lớn.
Bữa ăn nói chuyện ồn ào hỏi lên hỏi xuống về chuyện học hành rồi đến bạn bè của Trạch Dương đủ thứ nhưng anh chỉ qua loa trả lời lấy lệ mấy câu rồi chỉ cắm cúi ăn đồ ăn trên bàn.
Bốn người phụ huynh rất thực tế, năm nào sinh nhật cũng tặng tiền cho nhanh.
Mẹ Trạch Dương Tuấn Minh à con thấy tiểu Dương nhà dì có bạn gái không
Vừa dứt câu cậu liền sặc cơm ho lên ho xuống chảy cả nước mắt.
Không phải chứ, dì à tuần trước con trai gì mới c.ư.ỡ.n.g hôn cháu đấy….có chó mới thèm cậu ta.
Mẹ Bạch Tuấn Minh Ăn có chút cũng sặc cơm là sao
Trạch Dương lấy nước bên cạnh đưa qua cho cậu uống, uống xong mới trả lời Cháu không biết ạ
Phản ứng vừa rồi của cậu vô thức chọc cho anh cười, chẳng hiểu sao lại buồn cười có thể là do bản thân anh biết rõ trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện gì.
Có sao không,uống nước thêm đi Trạch Dương vỗ lưng cậu vừa nói.
Bạch Tuấn Minh nghe xong liền không muốn uống nữa bỏ cốc nước xuống bà rồi tiếp tục ăn.
Buổi ăn vốn rất bình thường cho đến khi mẹ của Trạch Dương hỏi câu này xong Bạch Tuấn Minh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để chuồn lẹ về nhà.
Tiếng tin nhắn trong túi quần cậu reo lên một tiếng tinh.
Mò mò lấy điện thoại ra là tin nhắn của tên khốn vừa đưa ly nước cho cậu uống.

Trong danh bạ của cậu đã đặt biệt danh cho Trạch Dương là Tên khốn từ hồi lớp 7 rồi.
Tên khốn: Cậu không tặng quà cho tôi à?
Bạch Tuấn Minh đọc xong rồi quan sát mọi người không ai để ý liền nhanh chóng gõ chữ đáp lại.
Bạch Tuấn Minh: Không có quà.
Tên Khốn: Thật à? tôi muốn có quà sinh nhật từ cậu.
Bạch Tuấn Minh: Kệ cậu liên quan gì đến tôi.
Tên Khốn: Có tin tôi dùng biện pháp để cho cậu tặng quà cho tôi không?.

Tên điên này!! ai đời lại đi đòi quà sinh nhật chứ.
Kệ đi ông đây chẳng đếch quan tâm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.