Năm Ấy Ở Ký Túc Xá

Chương 13



Chuyện ở sân bóng rổ trong tiếc thể dục lúc ấy không ai bàn tán, mấy ngày tiếp theo hầu như rất suôn sẻ và quan trọng không hề gặp tên Phàm Minh Viễn năm nhất lớp 6 nữa.

Mới sáng Vương Âu Lỗi vừa nhắc hắn trong lúc học tiếc tự học thì lúc trưa xuống căn tin lại đụng mặt tên đó.

Má nó! có phải mồm miệng Vương Âu Lỗi xui xẻo hay không mà vừa nhắc thì âm hồn liền xuất hiện, Cả đám nhìn tên họ Vương kia với ánh mắt không thể nào muốn đánh hơn nữa.

Vẫn là câu tục ngữ xưa Trời đánh tránh bữa ăn nên cả đám phớt lờ đi lướt qua đến bàn trống đặt khay cơm xuống bàn bắt đầu bữa ăn.

Phàm Minh Viễn cũng lười kiếm chuyện với đám nhóc trước mặt.

Nhìn kỹ một chút sau lưng tên họ Phàm kia còn có một cô gái trông khá dễ thương nhưng nhìn vào là biết thuộc dạng mấy đứa con gái nhút nhát ít nói.

Triệu Sở Nhi khi đi lướt qua người cô gái ấy còn không dám nhìn thẳnh cô mà cứ cúi cúi đầu xuống.

Ai không biết nhìn vào còn tưởng họ Phàm kia bắt ép cô làm bạn gái hắn không bằng đấy.

Ừ mà hèn gì những đứa con gái trong lớp bắt nạt cô nhóc nhút nhát này là đúng, vốn những người như thế đều là đối tượng thích hợp để lũ thích bắt nạt người khác tiến đến mà.

!
Vương Âu Lỗi vừa nhai miếng trứng cuộn trong miệng vừa không khỏ tò mò mà liếc mắt nhìn trên bàn phía trước mà Phàm Minh Viễn ngồi.

Nè đừng nhìn người ta nữa Trạch Dương nói.

Vương Âu Lỗi rời mắt khỏi vị trí bàn trên quay đầu nhìn bốn người nói giọng tò mò.

Các cậu không để ý bạn nữ sinh ngồi ăn cơm cùng Phàm Minh Viễn trông rất quen mắt à
Mới vừa nhắc cậu không được nhìn người ta thế mà vừa nghe cậu nói một câu cả bốn người quay đầu nhìn lên bàn trên.

Bạn gái của tên họ Phàm gương mặt tròn nhỏ nhắn mắt to khá đại trà nên có lẽ nhìn quen mắt.

Đi ra đường cũng hay gặp những người có gương mặt tương tự như thế.

Trương Tiêu mặt không có chút cảm xúc gì quay đầu lại nhìn vào khay cơm tiếp tục ăn cất giọng trầm lên.

Không phải hiện giờ những cô gái có gương mặt tròn nhỏ như thế đều là gu của mấy bạn nam à
Cả đám nghe xong rồi lại tự động quay đầu nhìn Trương Tiêu.

Gì vậy? Trương Tiêu nói.

Bạch Tuấn Minh phì cười tò mò híp mắt nhìn Trương Tiêu hỏi Đừng nói gu của cậu cũng như vậy nha
Trương Tiêu im lặng một lúc nhai xong thức ăn trong miệng rồi cất giọng trả lời tỉnh bơ mặt không biến sắc Không, gu mình là lớp trưởng
Cả đám Lớp trưởng??
Triệu Sở Nhi phì cười tưởng Trương Tiêu nhầm bạn nữ khác trong lớp là lớp trưởng liền trả lời.

Gì chứ lớp trưởng là tớ mà
Ừ là cậu đó
Trạch Dương ngồi nghe mà bật cười lớn ha hả Gu cậu lạ nhỉ không ngờ con nhóc này cũng là gu của người khác
Triệu Sở Nhi bị cậu trêu cho nóng máu liền đạp lên bàn chân của Trạch Duơng ở dưới mặt bàn.

Thằng khốn này muốn chết!.

.

Tí nữa lớp trưởng lên Phòng giáo viên nhé Giọng nói của thầy Lâm khàn khàn phát ra từ phía sau làm cả đám giật mình tí nữa là năm trái tim bay hơi giữa không trung luôn rồi.

Nói xong thầy Lầm mặt lạnh đi thẳng ra khỏi căn tin, Trương Tiêu đột nhiên cất giọng lên.

Chỉ là gu thôi chứ tớ không thích cậu đâu
Triệu Sở Nhi !.

.

//Cái tên không cảm xúc này sao không nói câu này sớm hơn chứ//
Trạch Dương ngồi đấy nhìn khay cơm lắc đầu cười thút thít.

Cái tên không cảm xúc kia mà nói câu này sớm có lẽ thầy chủ nhiệm không hành hạ Triệu Sở Nhi rồi.

Cậu vô thức quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh ngồi bên cạnh đang tỉ mỉ mò mẩm từng chút gấp mấy cọng giá ra bàn để một bên.

Gì vậy Tuấn Minh cậu đừng có kén ăn chứ máu ăn hết giá đi
Bạch Tuấn Minh dùng ánh mắt Trìu Mến nhìn cậu rặn ra từng chữ.

Biến đi, kệ tôi
Trạch Dương đảo mắt nhìn ba người kia đang chăm chú ăn rồi lại đưa mắt nhìn Bạch Tuấn Minh nói lại một lần nữa Ăn đi đừng kén.

Biến
Trạch Dương ho hai cái đưa cánh tay kéo ghế mà Bạch Tuấn Minh đang ngồi sát lại mình cúi đầu xuống lập lại câu nói kia Ăn đi đừng kén ăn
Thấy Bạch Tuấn Minh không phản ứng gì vẫn cứ hoạt động bàn tay cầm đũa gấp mấy cọng giá nhỏ bỏ ra bàn.

Cũng đúng,Bạch Tuấn Minh chắc chắn đang nghĩ trong đầu rằng đang ở chỗ nhiều người nên tên họ Trạch có 10 cái gan cũng không dám động tay động chân với cậu.

Suy nghĩ ương bướng gấp giá ra còn đang trong đầu thì trên đùi cậu cảm nhận được cái gì đấy đang đặt lên trên.

Mắt cậu liếc xuống dưới một chút là liền thấy cái tên không sợ trời không sợ đất kia đang cố ý mò mẫn đùi cậu để cậu biết sợ mà ăn hết giá.

Bạch Tuấn Minh phì cười vốn dĩ người ta nhìn vào cũng chỉ là bạn bè thân thiết với nhau đặt tay lên đùi có là gì.

Không phải bàn bên còn có hai thằng đực rựa vừa giỡ vừa ôm nhau sao.

Đang cứng đầu gấp giá ra, bàn tay nặng trĩu của tên họ Trạch kia duy chuyển nhít sang một chút đặt vào phần không nên đặt.

Bạch Tuấn Minh giật thót người đứng phốc dậy làm cả đám giật mình theo.

Cậu sao vậy Vương Âu Lỗi hỏi cậu.

Bạch Tuấn Minh giận tím người nhìn Trạch Dương đang giả vờ giả vịt không biết gì mà trong lòng ngực muốn nổ tung lên.

Mấy từ ngữ chửi người thường ngày cũng bay đi mất mà nghẹn họng không nói được tiếng gì liền hầm hực quay đầu bỏ đi.

Vương Âu Lỗi ngơ ngác nhìn bóng lưng của mèo sù lông bỏ đi Cậu ấy chưa ăn cơm mà đi rồi à
Triệu Sở Nhi và Trương Tiêu nhìn Trạch Dương cười thút thít là biết ai chọc vào tổ kiến lửa chỉ có Vương Âu Lỗi ngây thơ không nhận ra gì.

//Tên điên//.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.