Hôn Nhân Giả Tình Yêu Thật

Chương 72



Thẩm Như thầm cảm thán cậu con trai mình, vài đôi việc nhỏ như vậy cũng không thể nhờ vả thành công.

Cả ngày dài nhóc líu lo bên tai baba nhưng lại quên mất nhiệm vụ mình được mẹ giao.

Hạo Thiên nhìn nhóc hệt như mình lúc nhỏ lại có chút buồn cười.

Bây giờ thì cũng hiểu sao lúc nhỏ ông bà Lục lại mệt mỏi với anh như vậy.

Mỗi ngày mới đều có hàng vạn câu hỏi vì sao mới, đôi lúc những câu hỏi lại vượt xa sự hiểu biết của anh khiến anh cũng chỉ lắc đầu bó tay.
-Hạo Khanh à, con nói nhiều như vậy không thấy mệt sao?
-Không ạ… baba ơi, tại sao tivi đang chiếu siêu nhân thì mình đập tivi ra, bên trong có siêu nhân không ba.
-Không đâu con, đập là tốn tiền đấy.
-Con cứ nghĩ mấy chú siêu nhân đang ở trong đó.
-Con hãy nghĩ lắm cơ, mau mau đi đánh răng còn ngủ nữa.
-Ba ơi, tại sao chú sâu lại ăn được răng vậy ạ? Răng cứng lắm.
-Nếu con ăn kẹo, để kẹo dính lên răng mà không đánh răng thì chú sâu sẽ bò vào miệng để ăn kẹo và ăn cả răng của con.

Cho nên trước khi đi ngủ thì con phải đánh răng.
-Vậy thì tối nay con sẽ bóc vài viên kẹo để trên đầu giường, chứ để chú sâu ăn chút kẹo trong răng con thì tội chú ý quá ba nhỉ.
-Kiến sẽ khiêng con đi mất, con bớt suy nghĩ vớ vẩn lại đi.

Mau lên phòng ngủ cho ba nào…
Bảo Bảo cười khì khì ngoan ngoãn đứng dậy lên phòng.

Nhóc thông minh và hiểu nhiều thứ nhưng lại thích nói linh tinh chọc ghẹo ba mẹ.

Thông minh cũng một phần do bé ham học hỏi, luôn luôn hỏi và lắng nghe để khám phá được nhiều thứ ở thế giới xung quanh.
Hạo Thiên tắt tivi, đóng vài cuốn sách tô màu dang dở của Bảo Bảo trên bàn, dẹp gọn sang một bên mới yên tâm lên phòng ngủ.

Thẩm Như lúc này còn đang không biết nên làm cách nào để anh bất ngờ, có đứa con trai cũng đáng đồng tiền bát gạo quá rồi.

Hạo Thiên mở cửa, khẽ cười khi thấy cô đang nằm trên giường.
-Em chưa ngủ sao?
-Dạ chưa, em nằm nghe nhạc một chút.
-Anh tưởng em mệt, làm anh có chút lo nên bảo con về phòng ngủ sớm để tranh thủ lên đây với em.
-Em không sao ạ.
Hạo Thiên an tâm nằm xuống bên cạnh kéo cô vào lòng.

Mỗi ngày đều có cô bên cạnh đúng là rất bình yên.

Thẩm Như trong vòng tay anh cũng cảm nhận rõ từng nhịp tim và hơi thở, vẫn là như ngày đầu họ yêu nhau.
Bảo Bảo bên này ngoan ngoãn đánh răng, vừa đánh răng còn vừa hát baby shark trông rất đáng yêu.

Nhóc con súc miệng thật sạch, sau đó lại cảm thấy bản thân hình như đã quên một việc gì đó rất quan trọng.

Nhóc nghĩ ngợi mãi cũng không ra, sau đó đành bước ra ngoài nằm lên giường suy nghĩ.
-Aaa, chết rồi…
Nhóc bật dậy tìm hộp quà ban sáng mẹ đưa cho nhóc rồi bước sang phòng tìm ba.

Nhưng mà nhóc cũng rất buồn ngủ nữa nên cũng không mấy hào hứng.

Chỉ gõ cửa vài cái, rồi vươn tay mở cửa.

Nhóc lờ đờ bước vào, một tay cầm hộp quà, một tay đưa lên miệng ngáp một cái thật dài.
-Baba, quà cho baba ạ.

Chúc ba mẹ ngủ ngon!
Nói rồi nhóc để giường mặc kệ phản ứng của ba mẹ, nhóc bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Cánh cửa đóng lại, Hạo Thiên khó hiểu ngồi dậy đưa tay lấy hộp quà.
-Sao Bảo Bảo lại tặng quà cho anh?
-Em không biết…
Hạo Thiên mở hộp quà, nhìn thấy chiếc que thử thai hai vạch liền nhíu mày nhìn cô khẽ cười.

Thẩm Như nhìn nó rồi nhìn anh.
-Sao vậy?
-Thật hả?
-Thật gì? Anh hay thật…
Hạo Thiên nhìn vào hôm quà, phát hiện tờ giấy liền vội vàng mở ra.

Đọc thông tin kết quả trên giấy mà hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt.
-Vợ… cái này thật hả?
Thẩm Như nhìn anh lại bật cười gật đầu, Hạo Thiên hạnh phúc như phát điên lên.

Anh hét lớn rồi ôm trầm lấy cô trong cảm xúc sung sướng.

Thẩm Như bật cười vuốt lưng anh.
-Xem anh kìa, đâu phải lần đầu làm ba đâu.
-Anh hạnh phúc quá… cảm ơn vợ… cảm ơn vợ rất nhiều…
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào chứa rất nhiều tình yêu anh dành cho cô.

Bàn tay anh đặt lên bụng nhỏ, vui đến mức nhìn cô nhưng mắt đã nhoè đi.
-Em à… con đang đạp này…
-Haha… con anh chỉ mới hơn một tháng thôi.

Nhìn ông bố này khiến người khác phải bật cười.

Thẩm Như ôm lấy anh an ủi rất nhiều.

Cô hiểu được cảm giác anh đang trải qua, mang thai Bảo Bảo và nuôi Bảo Bảo anh không thể ở bên cạnh cô nên bây giờ anh thật sự đang rất hạnh phúc và muốn bù đắp hết những thiệt thòi mà cô đã chịu.
-Hạo Thiên à, sẽ không như trước nữa.

Chúng ta hôm nay cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng ta.

Mọi chuyện đã qua sẽ không vướng bận lại nữa.

Mỗi ngày đều là hạnh phúc có được không?
-Bà xã, cảm ơn đã luôn chờ đợi anh.

Cho dù có thế nào cũng không buông tay anh.

Anh hứa với em, sau này anh sẽ luôn là người chồng tốt và là người cha mẫu mực.
Thẩm Như khẽ cười gật đầu rồi kéo anh về giường nằm ngủ.

Bọn họ luôn muốn ở trong vòng tay đối phương, muốn yêu và được yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.