Hồi Ức Khảm Vào Mảnh Trăng Tàn

Chương 43



Thước Vi Nhi không ngờ có ngày mình lại được đi học ở Đại học Tư thục L’Avorio.

Đây là nơi cô có thể đặt chân đến hay sao?
Không, bao, giờ!
Ở khuôn viên trường, túm bừa một sinh viên nào đó cũng dư sức đè bẹp mười đời nhà cô rồi.

Mới cách đây mấy tháng, cô vẫn còn là nữ hầu thấp kém, bất kỳ ai cũng có thể cưỡi lên đầu mà chà đạp.

Vậy mà hiện tại lại chuẩn bị khăn gói đến học ở nơi chỉ dành cho quý tộc, cho dòng dõi thượng lưu chính hiệu.
Cô tự cảm thấy mình là người kiêu hãnh, không biết sợ hãi hay chùn bước trước bất kỳ thứ gì trên đời nhưng khi đứng trước cánh cổng sắt to đùng kia, chân cô khẽ run lên.
Chết tiệt! Tiền tài đúng là có sức mạnh phi thường mà!
Đằng sau có tiếng cười nho nhỏ của ai đó.

Rõ ràng anh đã thấy chân cô run rẩy nên mới cười nhạo như thế.
“Đi, anh dẫn em vào trong.”
Thước Vi Nhi giơ tay cản lại: “Thiếu gia, tôi tự đi vào được rồi.”
Anh nhíu mày, thuận thế bắt lấy tay cô kéo vào trong.

Cô cố gắng kháng cự trong vô vọng: “Thiếu gia, đừng, đừng kéo tôi mà!”
“Nếu em muốn những ngày tháng tiếp theo bị bạn học bắt nạt thì kêu lớn lên.”
Cô thông minh nhanh chóng hiểu được ý tứ của anh, ngậm miệng lại.

Nếu để người khác biết cô chỉ là nữ hầu được dúi vào đây thì không biết bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào nữa.
“Vậy, tôi phải gọi anh bằng gì?”
“Em muốn gọi tôi là gì?”
Ánh mắt anh tỏ rõ hứng thú ngập tràn, cô ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng: “Sếp Triều?”
Triều Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên chút không vui: “Xin lỗi, tôi không có nhân viên nhỏ như này.”
“Vậy chứ gọi là gì? Chẳng lẽ phải gọi là Triều Lâm sao?”
Cô bĩu môi, cảm thấy anh cũng quá khó chiều rồi.

Nhưng toàn thân khi nghe thấy tên mình được chất giọng ngọt ngào êm tai kia cất lên bỗng nhiên toàn thân rạo rực.
Triều Lâm hít một hơi thật sâu: “Anh Triều Lâm.”
“Hả?”
“Từ đây về sau cứ gọi vậy đi.”
Thước Vi Nhi tỉnh táo lại đã thấy mình đứng ở hành lang, bên cạnh là Triều Lâm đang lải nhải gì đó.

Cô không có tâm trí lắng nghe, chỉ biết trước khi rời đi anh có dặn: “Em không ở ký túc xá, tan học nhớ về nhà.

Tài xế sẽ đến đón em sau giờ học.”
“Vâng.”
“Ngoan lắm.”
Sau đó còn giơ tay vuốt tóc cô hết sức yêu chiều.

Cái tên này bộ nghiện xoa đầu người khác à?
Sau khi anh rời đi, giáo viên đích thân đưa cô đến phòng học, trên đường đi còn nhiệt tình cười nói với cô.

Đó là vì giáo viên không biết thân phận thật của Thước Vi Nhi, khi nãy, chính anh đã giới thiệu cô là em họ của mình, còn dặn dò phải chăm sóc cô thật chu đáo nữa chứ.
Thước Vi Nhi chỉ cảm thấy khó hiểu ở chỗ, vì sao Triều Lâm lại để ý đến cô như vậy?
Hay là anh đã bắt đầu nghi ngờ cô? Chỉ cần sơ sẩy sẽ tìm cách “khử” cô ngay lập tức?
Thước Vi Nhi mặc chiếc váy màu đen, form váy rộng rãi, thoải mái khiến dáng người nhỏ bé của cô như bị nuốt chửng.

Tóc búi cao, vài sợi tóc con ương bướng lòa xòa bên vành tai, tuy không xinh đẹp nhưng lại lộ vẻ trẻ con, tinh khiết.
Cô vẫn trung thành với phong cách ăn mặc kín cổng cao tường như khi làm nữ hầu, thậm chí đến váy cũng dài ngang bắp chân.

Khí chất dịu dàng lại ẩn chút lạnh lùng khó lòng che giấu.
Giáo viên vẫn luôn âm thầm đánh giá Thước Vi Nhi, song, cô quá đỗi kiệm lời nên chẳng khai thác được chút gì.

Một cô gái nhỏ, dung mạo lẫn thành tích học tập đều không có gì nổi bật, cớ sao lại khiến người đàn ông ưu tú như Triều Lâm đích thân dẫn người đến gửi gắm chứ?
Thật sự chỉ là em họ sao?
“Em đã nhận lịch học rồi đúng không? Tiết này em sẽ học ở đây.

Tiết sau cứ theo lịch mà đến đúng phòng học nhé!”
“Vâng, em cảm ơn cô.”
Thước Vi Nhi cúi đầu lễ phép khiến giáo viên hơi ngượng ngùng.

Ở cái trường này toàn ông trời con, làm gì có đứa nào ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi như thế cơ chứ!
Trong phút chốc, hảo cảm đối với Thước Vi Nhi liền tăng thêm một bậc.

Ông bà ta có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp” quả là không sai mà.
Thước Vi Nhi hơi căng thẳng, cô hít thở sâu, chậm rãi tiến vào lớp học.

Trái ngược với suy nghĩ phức tạp của bản thân, bạn học trong lớp hoàn toàn không để ý đến cô.

Bọn họ người thì cặm cụi đọc sách, người ngồi trang điểm, chơi game, tán gẫu, nhiều nhất cũng chỉ ngước mắt nhìn về phía cô chừng hai ba giây, sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Cô ngồi trong góc lớp, yên lặng thu mình vào thế giới riêng.

Cứ thế cho đến khi tiết học kết thúc, mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng học, không một ai để ý tới Thước Vi Nhi cả.
Cô mím môi, nhìn phòng học trống huơ trống hoác mà thở dài.
“Vậy cũng tốt.”
Cô tự lẩm bẩm như thế.

Dù gì cô cũng đâu cần kết giao bạn bè, cứ đến học tập chăm chỉ là được rồi.
Ngay khi vừa đứng lên, chân cô vướng vào chiếc ghế, loạng choạng té ngã ra đất.

Thước Vi Nhi nằm sấp trên nền gạch, nhất thời choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng.
Không lẽ đây là điềm báo gì ư?
“Bạn gì ơi, không sao chứ?”
Bên cạnh vang lên lời hỏi thăm, người đó còn tốt bụng vươn tay đỡ cô đứng dậy.
Là tay của một nam sinh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.