Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 4



Cô quen Hoàng khi đang đi lơ ngơ trên đường.

Ban đầu dự định của cô là sẽ làm thông ngôn, tiếng Pháp thì cô không rành nhưng tiếng Nhật và tiếng Anh thì cô biết và giai đoạn này người Nhật đang lên nắm quyền, thậm chí còn bắt nạt người Pháp.
Rồi cô đi ngang qua khu phố này, 1 bên là dành cho những người hát tân nhạc như Hoàng, 1 bên là của người hát xẩm.

Khi cô rụt rè đề nghị Hoàng cho mượn đàn để hát, anh ta đồng ý ngay, trong khi những người khác đều từ chối cô, khán giả thích nghe cô hát vì vậy Hoàng cho cô đứng hát cùng, xen kẽ 1 ngày cô hát thì hôm sau đến lượt Hoàng, 2 người hiếm khi hát song ca.
Hoàng đã có vợ, vợ anh ta bán đồ khô ở chợ.

Vì Hoàng đẹp trai, tài giỏi nên vợ anh ta ghen điên loạn, do đó đương nhiên chị ta không ưa gì cô, khi nào cũng kiếm cớ gây chuyện.

Không sao, cô hoàn toàn thông cảm, lấy mấy cái ông đẹp trai là phải giữ cho chắc, không thể chủ quan được, đó là điều mẹ vẫn luôn dặn cô, như bố cô chẳng hạn, mẹ cô quản rất chặt, những chuyến đi công tác dài ngày ít khi được mẹ cho phép.
Nói thông cảm thì nói thế thôi chứ đương nhiên cô rất bức xúc vì cách hành xử của vợ Hoàng, chị ta luôn sợ cô cướp mất chồng mình, 2 người đều là nghệ sỹ có tâm hồn đồng điệu nên rất dễ nảy sinh tình cảm.

Đùa cô sao, cô rẻ giá đến cái mức phải đi cua 1 gã đã có vợ à, cô là ai mà phải đi dùng chung 1 người đàn ông với 1 kẻ khác chứ.

Lo sợ bị mất chồng đến vậy sao không đuổi quách cô đi, à thì lí do rất đơn giản, cô là con gà đẻ trứng vàng, cô hút khách vô cùng, tiền kiếm được bao nhiêu Hoàng giữ hết, chia cho cô đồng nào thì chia, cũng vì lẽ đó buổi chiều cô thường phải đi làm thông ngôn, tiền kiếm được nhờ chuyện này cô giữ tất.
Từ lúc có anh xuất hiện cuộc sống của cô dễ thở hơn chút, vợ Hoàng không còn suốt ngày mắt diều mắt ác dòm ngó cô.

“2 người đó đúng là xứng đôi vừa lứa.” vợ Hoàng đã từng nói thế và luôn tìm cách gán ghép anh và cô.
Tránh né mãi cũng không được, cô vẫn phải gặp mặt Quang, mà rõ ràng chuyện này có Hoàng đứng đằng sau, dù cô đã bảo không thích thì anh ta vẫn tìm cách cho Quang tiếp xúc với cô.

2 vợ chồng Hoàng cứ như Tú ông Tú bà ấy, liệu đến lúc nào đó thấy bán cô được giá họ có mang cô giao cho 1 lão bụng to trán hói nào đấy hay không.
Lại 1 bữa đi uống cafe mà cô bị ép phải có mặt và Quang lại đang nói về lũ thực dân cướp nước với giọng sang sảng như đang diễn thuyết trước đám đông, cái gã này mà làm ở Ban tuyên giáo thì hợp lắm đây.

Cô yếu ớt đưa ra ý kiến:
– Nhưng họ cũng xây đường xá, cầu cống cho mình mà anh?
– Xây cho mình? Em có lầm lẫn ở đâu không hả, đấy là bọn chúng xây cho bọn chúng, để thuận tiện cho việc đưa sản vật của nước ta về chính quốc!
Chẳng hiểu bị con gì cắn nhưng đột nhiên cô thấy bực mình, cô quyết định nói ra những gì mình nghĩ bấy lâu thay vì cứ im im chẳng bao giờ có chính kiến:
– Em thấy tội nghiệp cho họ, bao nhiêu lứa thanh niên trí thức người Việt nam được họ cho sang Pháp du học, đào tạo hết hơi đến khi quay về lại chống họ còn hơn cả người thường.

Mà thế có bị gọi là ăn cháo đá bát không ạ?
Cô thấy Quang nhìn cô mắt trợn trắng, tưởng như có thứ gì đang vỡ loảng xoảng trong lòng anh ta.

Phải, nàng thơ bấy lâu anh ta luôn tôn thờ hóa ra lại là 1 con tư sản bợ đít bọn thực dân.

Vậy đấy, xong 1 mối tình.

Có lẽ cô hơi phũ phàng thì phải, nhưng kệ đi, đằng nào cũng cần 1 lần dứt khoát.
Lòng dạ đàn bà là thứ khó lường, nhất là 1 người đàn bà tính khí thất thường như vợ của Hoàng.

1 ngày nọ đang còn say sưa tắm rửa sau chuyến đi làm thông ngôn mệt nhoài, cô đột ngột bị gọi ra, đồ đạc trong nhà vứt lung tung bừa bãi, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì cô bị tống ra đường.

Cô bị đuổi khỏi nhà Hoàng đột ngột như vậy.

Đứng chơ ngơ giữa đường khi trời đã chập choạng tối, lòng còn chưa hết bàng hoàng vì những điều vừa xảy ra, cô phát hoảng thật sự.

Cô bị mù hướng, đông tây nam bắc cô không phân biệt nổi, chắc tại thời của cô toàn dùng Google maps, ỷ vào công nghệ, lên xe là rồi biết chắc sẽ tới nơi không cần lo gì hết.

Còn ở đây, Hà nội không phải Hà nội của cô, tên đường toàn tên tiếng Pháp, đọc méo miệng trẹo quai hàm mà cũng không chắc mình đọc có đúng không, cũng chẳng thể nhớ nổi.

Đang hoang mang lo lắng thì anh đột ngột trờ xe tới, không nói lời nào, anh mở cửa xe cho cô bước vào.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên gì vì anh luôn quanh quẩn quanh đây.

Dự định của anh là luôn kề cận bên cô để có chuyện bất ngờ gì là anh nhảy vào giúp đỡ cô ngay, ai dè cơ hội lại đến sớm thế này.

Ban đầu tưởng cô và Hoàng là 1 cặp anh đã rất buồn hóa ra không phải, Hoàng đã có vợ rồi, cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, trong anh lại thắp lên tia hi vọng.

Sợ tiếp xúc với cô lỡ đâu cô lại mắng anh 1 trận nên anh chỉ dám đứng xa xa, cô cứ lại gần là anh chạy biến tuy nhiên ngày nào anh cũng lái xe vòng quanh khu này, khu cô ở, để kiểm tra mọi thứ phòng bất trắc.
Ngồi yên vị trên xe, ngập ngừng 1 hồi cô hỏi anh:
– Anh có biết chỗ nào cho thuê trọ không, tôi cần phòng để ở gấp mà nơi này tôi chẳng biết đâu với đâu cả.
– Có! – Anh vọt miệng trả lời trước khi kịp suy nghĩ và thế là bây giờ vừa lái xe anh vừa cố điểm lại những nhà nghỉ anh từng biết, nghĩ nát cả óc không ra vì anh có biết quái đâu, anh chỉ biết mấy cái khách sạn của lũ bạn anh mà đưa cô đến đó sao được.

Cuối cùng bí quá anh đành đưa cô tới biệt thự nghỉ dưỡng của nhà mình, gia đình anh có mấy cái nhà như thế này ở Hà nội, chủ yếu chỉ khi muốn đổi gió thì mới đến tiệc tùng còn thường là bỏ không.
Nhìn trân trối cái khối nhà to uỵch âm u, đen sì mà chắc chắn chẳng ai ở đã lâu, cô hỏi anh:

– Đây là đâu?
Anh thật thà trả lời:
– Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình anh, em yên tâm không ai ở lâu rồi nên em cứ thoải mái đi.
Mím chặt môi rồi quay ngoắt qua cô tìm cách mở cửa xe, anh tưởng như còn nghe được cả tiếng cô nghiến răng ken két.

Bước xuống đường cô bỏ đi thoăn thoắt, anh vội vàng đuổi theo giữ tay cô lại.

Quắc mắt lên nhìn anh, cô giật tay mình ra, nói giọng gay gắt:
– Anh cho tôi là gì, gái bao à?
Anh ngớ người ra, từ này anh không biết, nhưng gắn với gái thì chắc chẳng hay ho gì rồi, gái bán hoa, gái đi3m, gái đ ĩ, gái làm tiền.

Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã tiếp:
– Tưởng tôi không biết anh và đám bạn anh nghĩ gì về tôi sao, rằng tôi giỏi mồi chài, giỏi thả thính, rằng tôi đang tìm cách giăng bẫy anh.
Anh vỡ lẽ, đây hóa ra chính là lí do cô ác cảm với anh, luôn tránh né và giữ khoảng cách với anh sao, oan cho anh quá, anh chưa từng nghĩ cô như vậy.
Bất ngờ, cô đạp cho anh 1 cú vào chân rồi bỏ chạy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.