Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 25



Dạo này đầu óc cô hơi có vấn đề.

Khi cô mang thai cô đã rất lo lắng bởi vì như người ta thường nói lúc bầu bí mà bị đãng trí là chuyện bình thường.

Tuy nhiên cô vẫn ổn chẳng bị ảnh hưởng gì.

Đến khi tưởng đã thở phào nhẹ nhõm được rồi thì cô mới lú lẫn suốt ngày nhớ trước quên sau.
Cô rất hay quên từ.

Ví dụ đang nói chẳng tìm ra từ thích hợp để thể hiện những suy nghĩ trong đầu, cô đứng đực mặt ra đó chẳng phải chỉ 1 lần.

Nhiều khi lên sân khấu cô quên sạch sành sanh lời bài hát, phải tự chế ra lời mới, cô là nhạc sỹ mà nhưng cũng có lúc chẳng nghĩ ra gì đành rên ư ử như chó con, thật may chưa khán giả nào phàn nàn.
Như giờ đây cô đang điên cuồng lục lọi khắp nơi để tìm chìa khóa xe hơi, cô đã quăng nó đi đâu cô chẳng nhớ, thậm chí nếu không nhìn thấy xe mình đậu bên ngoài quán thì cô còn đinh ninh là mình không tự lái xe đến nơi làm.
1 người bồi bàn của quán chạy lại đưa cho cô tờ giấy:
– Chị Linh, có người gửi cho chị này!
Tò mò cô mở ra xem, thì cũng chỉ là thư thôi mà sao phải sợ chứ.

Trong tờ giấy có viết rằng 1 gã trời đánh nào đó nhặt được chìa khóa xe của cô và nếu muốn lấy lại thì cô hãy sang quán rượu La Terrasse gặp hắn.

Kí tên: Luigi Manchini.

Nhặt được chìa khóa xe của cô á? Vô lí, hay gã này cũng là 1 kẻ móc túi như ** Lì, nghe thế còn xuôi tai hơn.

Hắn muốn gì, trả chìa khóa thì đợi rồi đưa cho cô hoặc đưa cho ai đấy trong quán, như Tân chẳng hạn để gửi lại cô, cớ gì rủ con gái nhà người ta vào quán rượu? Đúng là khả nghi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô lại thấy vô cùng tò mò.

Hơn nữa cô có cả 1 đội quân vệ sỹ hùng hậu đi theo bảo vệ, nếu muốn chơi trò lấy thịt đè người cô thắng là cái chắc.

Trong lòng phấn khích vô cùng cô chạy sang La Terrasse.
Người phục vụ trong quán chỉ cho cô chỗ ngồi của Luigi, anh ta đang uống ở quầy với vài ba gã đàn ông nữa chứ không ngồi ở bàn.

Anh ta trông rất điển trai, nét đẹp đặc trưng của người Nam Âu, da ngăm đen, không trắng như chồng cô.
Tiến lại gần Luigi từ đằng sau, cô đánh phủ đầu luôn:
– Luigi Manchini, tôi đến lấy lại chìa khóa ô tô của tôi mà anh nhặt được.
Anh ta quay lại, há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy cô nói được tiếng Ý quá lưu loát còn cô hoan hỉ vô cùng vì ngay phát đầu tiên đã hạ gục được đối phương.

Sao cô lại biết tiếng Ý? Đấy là bởi vì niềm yêu thích đặc biệt dành cho nước Ý của ông ngoại đã truyền sang cô chứ không phải vì cô là loại mê trai đẹp nhé, đừng hiểu lầm oan cho cô lắm.
Rất nhanh chóng, Luigi chế ngự sự ngạc nhiên của mình, nói với cô với giọng bỡn cợt:
– Ồ, người đẹp, là chìa khóa của cả 1 chiếc ô tô đấy, sao có thể đơn giản nói trả là trả chứ!
Cô nhìn Luigi chòng chọc.

Biết ngay là sẽ giở quẻ mà, làm gì có ai tốt bụng thế bao giờ, nhặt được chìa khóa xe không lái luôn xe bỏ trốn lại đem trả.

Cô có nên đánh què giò tên này đặng lấy lại chìa khóa hay không, thế cũng chẳng quá đáng lắm đâu nhỉ, hay hỏi anh ta cần bao nhiêu tiền để chuộc chiếc chìa khóa? Cái xe này là anh mua tặng cô nên bằng mọi giá cô cũng phải lấy lại chìa khóa.
Cố nở 1 nụ cười thật thân thiện, cái này cô rất thạo này, sống trong gia đình với bố mẹ như bố mẹ cô nó trở thành 1 thứ giống bản năng sinh tồn vậy, cười mọi lúc mọi nơi, cười để giấu cảm xúc thật.

Cô hỏi anh ta với giọng nói làm cho lũ bạn của Luigi đều phải quay lại nhìn vì nghĩ anh ta đang bắt nạt cô:
– Tôi phải làm gì thì anh mới chịu trả lại tôi chìa khóa?
Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng phải dạng vừa, như người khác sẽ lúng túng vì bị hiểu lầm là đang ép buộc 1 cô gái yếu đuối vào bước đường cùng rồi trả chìa khóa cho cô thì Luigi mặt vẫn tỉnh như không, gãi gãi cằm rồi đưa ra 1 điều kiện vô lí ngoài sức tưởng tượng:
– Uống thi đi, nếu cô thắng tôi sẽ trả chìa khóa cho cô, có mọi người ở đây làm chứng.
Nói rồi anh ta lấy chìa khóa xe của cô đặt lên 1 tấm lót li trên bàn.
Giờ cô có nên đập cho thằng cha đầu óc có vấn đề này 1 cú rồi cướp lấy chìa khóa không nhỉ.

Bắt con gái nhà người ta uống thi, hắn nghĩ gì trong đầu vậy chứ, chẳng phải chỉ cần nghe cũng thấy phần thắng đương nhiên chẳng thuộc về phái nữ rồi không? Nhưng cô là 1 người con gái thế nào, từng đó đâu đủ để làm khó cô.
Nhìn người pha chế rượu đứng tại quầy đang rất lo lắng cho mình, cô nở 1 nụ cười duyên:
– Em làm trọng tài hộ chị nhé.

Lấy cho chị 1 chai Martini.

Cái giây phút ấy cô đã thấy Luigi chột dạ rồi nhưng có lẽ vì sĩ diện mà anh ta chẳng dám dừng cuộc thi.

Quả nhiên như cô dự đoán tới li thứ 9 anh ta ngồi không vững, li thứ 13 thì gục hoàn toàn.

Đom đóm mà đòi dọa ma trơi sao, cô cười khẩy, bà đây thuộc vào nhóm số ít những người châu Á không say khi uống rượu vì có 1 loại gen đặc biệt nhá.
Chộp lấy chiếc chìa khoá của mình ở trên bàn cô nói với tay pha chế:
– Em ơi, anh ấy trả tiền nhé!
Rồi cô bước ra khỏi quán trước sự bàng hoàng sững sờ của những người chứng kiến, mồm họ há hốc không ngậm lại nổi.
Kể từ hôm đó Luigi biến thành 1 kẻ đeo bám, vo ve xung quanh cô như 1 con ruồi dai dẳng và trơ trẽn.

Tại sao anh ta không thể cư xử như người bình thường được nhỉ, nếu vậy có thể cô cũng miễn cưỡng mà làm bạn với anh ta, đằng này cứ phải điên điên khùng khùng mới được cơ.

Bực bội, cô quyết định cắt đuôi.
Hôm nay anh tới quán để nghe cô hát, suốt thời gian qua cô bắt anh hạn chế đến quán, nhạc nghe mãi cũng nhàm nhỡ anh chán thì sao, cô không muốn anh chán cô.

Diễn xong, cô nhảy từ sân khấu xuống bên dưới, gần sát bàn anh ngồi, tuy cô không công bố rộng rãi về mối quan hệ của 2 người nhưng cô có cho Tân biết, vì vậy anh có được chỗ ngồi tốt nhất trong quán, gần sân khấu.
Anh hốt hoảng bật dậy giang rộng 2 tay đón lấy cơ thể mềm mại của cô, đang định mắng cô chơi ngu gì thế thì anh nhìn thấy nụ cười đầy tin cậy rạng ngời trên khuôn mặt cô nên lại thôi.
Nép sát vào người Francois cô quay lại nhìn Luigi, anh ta cũng có chỗ ngồi gần với sân khấu và cũng hốt hoảng vô cùng khi thấy cô nhảy xuống.

Mỉm cười đầy tự hào cô giới thiệu:
– Đây là chồng tôi, Francois Largarde.
4 mắt nhìn nhau, cô đọc thấy vẻ ngạc nhiên sững sờ trên mặt 2 người đàn ông.

“Họ quen nhau sao?” cô băn khoăn tự hỏi.
– Ồ!

Luigi chỉ nói có thế rồi xoay người bước đi còn chẳng màng đến việc chào hỏi xã giao, thật là bất lịch sự quá mức.
– Vừa rồi là sao? – Anh cau mày hỏi vợ.
– À thì anh ta cứ đeo bám em suốt nên em làm thế để cắt đuôi, đỡ phiền phức.
– Chỉ có thế thôi? Hay trong lòng em anh ta có 1 vị trí quan trọng nào đó nên em mới giới thiệu anh, không chỉ là để anh ta đừng nuôi hi vọng mà chính em không nuôi hi vọng?
Cô đứng hình mất vài giây, đàn ông suy nghĩ của họ thật khác thường.
Thấy cô im lặng anh lại tiếp:
– Bấy lâu em luôn giấu chuyện chúng mình, làm anh buồn muốn chết, cứ nghĩ mình như là gã nhân tình bé nhỏ ấy.

Sao bây giờ em lại tuyên bố công khai chúng ta là vợ chồng?
– Anh phải hiểu rõ tại sao em lại giấu chứ.

Gia đình anh mà biết họ sẽ phản ứng kiểu gì? Đừng nói với em không sao đâu trong khi trong thâm tâm anh cũng hiểu là có vấn đề.

Tuy nhiên, mình kết hôn cũng được 1 thời gian rồi anh nghĩ chỉ mình anh thấy khó chịu vì không thể công khai mối quan hệ chắc.
Anh nhìn cô vẻ hối lỗi.

Ừ, cô nói hoàn toàn có lí và giờ đã muốn cho mọi người biết thì phải làm sao cho thật ấn tượng.

Nghĩ vậy, anh cúi xuống hôn cô 1 nụ hôn thật nồng cháy trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt của mọi người trong quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.