Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 63



Các trưởng lão quay sang nhìn về phía gia chủ và gia mẫu,hai người chột dạ quay đi chỗ khác.

Đại trưởng lão của Kim gia thấy tình hình không ổn ông vội đi lên trấn an.

“Sự việc Như Ngọc và Như Họa tự ý gây ra bây giờ tại hạ mới được biết chứ thực tình người Kim Gia không hề biết việc này”.

Nguyệt Lan từ từ bước tới rồi nói:

“Trưởng lão nói vậy là ta đã hiểu phần nào,tuy nhiên là một gia chủ mà lại dung túng cho nữ nhi của mình sai bảo người vô cớ đi tấn công một gia tộc khác, khiến cho đệ tử của bên ta tổn thất nặng nề”.

Nàng nhìn gia chủ Kim Gia rồi nói tiếp:

“Vậy bây giờ cũng phải cho Dạ gia ta một câu trả lời công bằng,hợp lý nếu không ngày hôm nay Dạ gia ta quyết tâm san bằng Kim gia,hãy tin lời ta nói “.

Rồi nàng tỏa ra uy áp của thiên sư cao kỳ,những người cấp bậc yếu hộc máu tại chỗ,còn các trưởng lão thì mặt tái mét run run,họ không nghĩ cô nương nhỏ tuổi này lại cường đại như thế.

Phải biết ở đây cấp bậc cao nhất của Đại trưởng lão mới chỉ đến thiên sư sơ kỳ thôi.

Lão vội bước lên nói:

“Xin cô nương yên tâm,gia chủ vô năng,tự tung tự tác,dung túng cho nữ nhi của mình nuôi dưỡng ma linh đó là một tội lớn,chúng tôi sẽ cắt chức vị gia chủ để đại thiếu gia lên thay,còn hai vị tiểu thư sẽ bị giam giữ trong từ đường Kim Gia mãi mãi để cầu siêu cho những oan hồn ma pháp sư đã bị họ hại chết “.

Ông sợ cô không hài lòng vội nói thêm:

“Những tổn thất mà Dạ gia phải chịu Kim Gia chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng và đích thân tôi sẽ viết thư xin lỗi gia chủ Dạ gia”.

Nguyệt Lan quay đầu lại hỏi mọi người:

“Các ngươi có đồng ý với lời vừa rồi của trưởng lão Kim Gia không?”.

Mọi người quay đầu nhìn nhau,thật ra chém giết đi chém giết lại cũng không ra sao,cũng may tổn thất cũng không nhiều lắm,những người bị thương đều được quận chúa cho uống đan dược cũng đỡ rồi.Bây giờ người bị đền tội cũng bị đích đáng bọn họ đồng thanh nói:

“Xin nghe theo quận chúa “.

Nguyệt Lan quay sang Lăng Vân nói:

“Mối thù của ngươi,tự ngươi muốn báo thù chứ “,

Sâu trong mắt Lăng Vân là ánh mắt hận thù,chỉ có Y mới hiểu cảm giác bị phế đi linh lực,xương cốt vỡ vụn đau đớn thế nào,Y rất cảm ơn vì quận chúa đã để ý cảm xúc của Y như thế.

Y đứng lên nói:

“Cảm ơn quận chúa “,rồi quay sang Kim Huyền đang đứng gần đấy Y nói:

“Kim Huyền ngươi còn nhớ ta chứ,ngươi nợ ta một trận đấu,ngày hôm nay ngươi không chết thì ta chết “,rồi Lăng Vân lao nhanh vào tấn công Kim Huyền.

Kim Huyền đã nhận ra người nam nhân trước mắt,là kẻ đã bị hắn phế bỏ võ công lần thi đấu lần trước.

Hai bên bay thẳng lên không trung,hai tay kết ấn,từng chưởng phong như vũ bão,hắn bất ngờ,tại sao tên này đã bị hắn phế bỏ đan điền gần chết rồi bây giờ tu vi lại cao như thế.

Hai bên giao chiến chỉ một lúc sau Kim Huyền đã rơi vào thế yếu,một người tăng thực lực nhờ đan dược tu vi làm sao có thể so sánh với Lăng Vân.

Một tiếng hét vang trời hắn như diều đứt dây rơi phịch xuống dưới đất,miệng đầy máu.

Lăng Vân cười khinh thường nói:

“Yên tâm ta không phế bỏ đan điền của ngươi đâu,loại người như ngươi không xứng “.

Nguyệt Lan thấy mọi việc đã giải quyết xong nàng quay qua Kim Vũ Phong nói:

“Ta tin ngươi sẽ là một gia chủ tốt,ngũ đại gia tộc đã là thế cân bằng rồi ta không muốn phá vỡ nó”.

Nàng quay lưng lại huýt sáo,một con phượng hoàng đỏ rực lửa lượn trên bầu trời,theo sau là một đàn linh thú khác.

Nguyệt Lan bay lên không trung cưỡi lên lưng Chu Tước rồi tất cả cùng bay đi.

Đệ tử trong Kim Gia ai cũng một phen hú hồn,lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy nhiều linh thú đến thế.

May mà giải quyết trong hòa bình chứ nếu không hôm nay lại phải trải qua một trận mưa máu mà người thiệt hại sẽ là Kim Gia bọn họ.

Kim Vũ Phong đứng lặng im nhìn theo,lần đầu tiên Y nhìn thấy nàng,Y đã biết là nàng rất xuất sắc,người con gái đẹp như tiên nữ ấy sẽ càng ngày càng tỏa sáng hơn.

Gia chủ trước áp lực của các vị trưởng lão buộc phải nhường chức vị cho Kim Vô Song,Kim Huyền không đồng ý phản kháng đến cùng nhưng bị đại trưởng lão bắt nhốt lại.

Còn Kim Như Họa và Kim Như Ngọc thì coi như chấm hết,đã từng là người đứng trên đỉnh vinh quang được bao nhiêu người ngưỡng mộ,hai cô ả khinh thường tất cả mọi người.

Bây giờ gặp phải quả báo,ngày ngày tu vi bị sói mòn,bây giờ ngay cả ma pháp sư yếu nhất cũng không đánh được,chờ đợi hai nàng ta là những chuỗi ngày trong từ đường cầu siêu cho những linh hồn ma pháp sư đã bị hại.

Nguyệt Lan sử lý như vậy là hợp lý nhất,oan oan tương báo đến bao giờ chỉ khổ cho những mạng người vô tội.Nếu giải quyết hòa bình như vậy là tốt nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.