Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 58



Nguyệt Lan quay sang nhìn Như Ngọc,Như Họa nàng lạnh lùng nói:

“Nguyên nhân là vì các ngươi nên tiểu hồ ly mới bị như vậy các ngươi thật đáng chết “.

Đôi mắt nàng,toàn thân nàng biến thành màu xanh huyền bí nàng từ từ đi đến gần bọn chúng.

Như Họa và Như Học khiếp sợ,bọn chúng lùi dần về phía sau,Như Họa kêu lên trong tuyệt vọng:

“Sư phụ cứu con “.

Một luồng khí ma quái từ phía tên áo đen bất ngờ bay lên không trung, nó lao lên định đánh lén nàng.

Chu Tước hét lên:

“Chủ nhân người cẩn thận,Đại Ma Linh thoát ra khỏi thân xác muốn tìm thân xác mới đó,người đừng để bị trúng chiêu “.

Nguyệt Lan đưa tay kết ấn chuẩn bị tấn công.Bỗng một trận rung chuyển mặt đất liền nứt ra đúng chỗ Nguyệt Lan đứng,nàng bị rơi xuống vực thẳm.

Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng cười đắc thắng của bọn chúng rồi từ từ mất đi chi giác không biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy nàng thấy mình đang ở trong một hang động,có chút ánh sáng le lói chiếu vào,người nàng đau ê ẩm nhưng cũng may không việc gì.

Nguyệt Lan cố gắng liên kết với Tử Nguyệt Tháp mà không được,nàng rất lo sợ,lo sợ an nguy của tiểu hồ ly,nàng phải cố gắng thoát ra khỏi nơi này sớm.

Nàng đứng dậy để tìm đường đi,nàng lấy trong nhẫn không gian một viên minh châu,lúc này ánh sáng của Dạ minh châu phát ra nàng mới lờ mờ nhìn rõ nơi đây.

Một không gian sạch sẽ,nhìn xa xa có duy nhất một lối đi nhỏ,nàng men theo lối đi ấy thì thấy một cánh cửa.

Nàng mở cửa chầm chậm bước vào,nơi đây có một cái hồ rất rộng bốn phía xung quanh có bốn con vật bằng đá tọa trấn đó là Thanh Long,Bạch Hổ,Chu Tước và Huyền Vũ.

Nguyệt Lan thắc mắc có vẻ nơi đây là một nơi ở của một cao nhân nào đó.

Nàng từ từ bước lại gần hồ,bỗng có một ánh sáng lóe lên,trên không trung hiện lên hình ảnh của một ông lão trông thật phúc hậu.

Ông quan sát nàng một lúc rồi trầm ấm nói:

“Ma pháp sư Ngũ hệ,thật là một nhân tài tốt vì sao thực lực lại quá yếu đến như thế,ngươi có muốn tăng tu vi,có muốn bái ta làm sư phụ không?”.

Nét mặt ông có chút ưu thương,cô đơn và trống trải,ông đã chết cả trăm năm không biết cuộc sống ngoài kia thay đổi như thế nào rồi.

Tranh chấp giữa các gia tộc,trách nhiệm nặng nề trên vai,tình yêu và sự cản trở dẫn đến ngăn cách,ông chán chường tất cả.

Từ khi người con gái mà ông yêu thương nhất buông tay nhân thế để bảo vệ ông,bị người ta giết hại,lúc ấy năng lực của ông không đủ để chống lại người kia,con trai duy nhất cũng bị người ta nhẫn tâm cướp đi,còn cướp luôn chức vị gia chủ của ông.

Ông bị người ta ám toán đẩy xuống Huyền Không đại lục linh khí yếu ớt này rồi phong ấn ông tại nơi đây,thời gian đầu nỗi hận khiến ông gần như tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng dần dần ông phát hiện xung quanh bốn cột trụ này là nơi tu luyện vô cùng tuyệt diệu,linh khí dồi dào.Ông tăng cấp một cách nhanh chóng,đã gần đến cảnh giới bán thần rồi nhưng ông lại sai sót một bước cuối cùng dẫn đến cái chết.

Chấp niệm trả thù trong lòng ông lớn dần,nên tàn ảnh của ông vẫn lưu lại đây để tìm người có duyên giúp ông trả mối thù.

Quay về thực tế ông nói:

“Ta là Hiên Viên Triệt là gia chủ đời thứ mười lăm của Hiên Viên gia ở Thiên Huyền đại lục.Ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ không,ta sẽ truyền hết lại tâm huyết của mình lại cho ngươi,nhưng ngươi phải lập lời thề trả thù giúp ta”.

Nguyệt Lan đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý,nàng có thể đợi nhưng mọi người thì không thể đợi được nữa nàng sợ tiểu hồ ly sẽ xảy ra chuyện,phụ thân,mẫu thân của nàng sẽ nguy hiểm.

Trước khi nàng rơi xuống vực,nụ cười của Đại Ma Linh và hai người kia làm nàng không yên lòng.

Nàng quỳ xuống nói to:”Đệ tử Dạ Nguyệt Lan ở đây xin thề sẽ dùng nửa đời còn lại để hoàn thành đi nguyện và trả thù cho sư phụ quyết không nuốt lời,nếu không làm theo sẽ hồn phi phách tán “.

Lúc này Hiên Viên Triệt mới cười to và nói:

“Đồ đệ ngoan,ta cũng có người để truyền thừa lại tâm huyết cả đời của mình rồi,con lại đây “.

Nguyệt Lan từ từ bước đến quỳ gối dập đầu làm lễ bái sư.

Ông cười nhưng ánh mắt vô cùng bi thương:

“Kẻ thù của ta là Hiên Viên Phong là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta,hắn đã gi3t chết người con gái ta yêu rồi hãm hại ta tại nơi này,con trai ta cũng bị hắn cướp mất.”

“Con hãy cố gắng tìm ra nó và hoàn thành tâm nguyện trợ giúp hắn lên chức gia chủ như vậy ta mới không hổ thẹn với mẫu thân thằng bé.”

“Nó tên là Hiên Viên Thác,trên mu bàn tay bên trái có một cái bớt hình lưỡi liềm,thời hạn của ta sắp hết rồi,ta đã lưu lại tàn ảnh cả trăm năm qua cũng may cũng gặp được con,thiên tài ngũ hệ “.

Nguyệt Lan bất giác rơi nước mắt,nàng thật đồng cảm với sư phụ của mình,nàng sẽ quyết tâm trả thù cho người dù chưa biết thực lực đối phương thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.