Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 26



Vòng sáng đó bao quanh một lúc lâu,lúc này mọi người đã mở mắt ra ai cũng hít hà nhìn người bị vòng sáng bao quanh.

Tiếng xì xào:
“Trời ơi là Lâm Thanh,đã lên đến Đế sư trung kỳ rồi,thật không thể tin nổi thành quả này phải bằng mười mấy năm mọi người tu luyện.


Họ thầm nghĩ Quận chúa thật đúng là vị thần của bọn họ mà,nếu không có đan dược và sự giúp đỡ của người không biết bao giờ bọn họ mới vượt qua được vị trí đại pháp sư để lên đến đế sư.

Phải biết mỗi lần phá cấp có người cả mười năm cũng không thể lĩnh hội được,họ thầm quyết tâm sau này dù có hi sinh cả bản thân mình họ cũng quyết phải trung thành bảo vệ gia tộc Dạ gia đem vinh quang về cho gia tộc.

Lúc này Lâm Thanh mở choàng mắt ra,cảm thấy trong người mình nhanh nhẹn và thoải mái hơn hẳn,vậy mà không ngờ mình lại tăng lên một cấp nữa mà ngay cả trong mơ Lâm Thanh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Mọi người xúm vào chúc mừng cậu,Nguyệt Lan mỉm cười bước đến rồi nhẹ nhàng nói:
“Ngươi có căn cơ tu luyện thật tốt,cố gắng phát huy,còn các ngươi cũng đừng nản chí ta cảm thấy sóng nguyên tố trên người các ngươi đang giao động việc tăng cấp chỉ là sớm hay muộn thôi”.

“Trong lần đi Mê Vụ Sâm Lâm lần này cố gắng đánh giết thật nhiều ma thú sẽ có kinh nghiệm lớn trong chiến đấu “.

Nàng ngại ngùng hỏi:
“Thời gian vừa rồi do mải luyện đan và tu luyện ta quên chưa hỏi tên của mọi người để dễ xưng hô “.

Lam Thanh đứng lên giọng vang dội nói:
“Thưa quận chúa thuộc hạ là Lâm Thanh,bên cạnh là Hạ Vũ,Lăng Vân,Thiên Kiệt và Mục Du”.

Nàng gật đầu rồi nói:
“Lâm Thanh giờ người làm đội trưởng của cả đội đi,cái gì cũng phải có dẫn dắt,ta muốn sau này các ngươi phải nghe theo sự sắp xếp và chỉ đạo của cậu ta “.

“Trong đoàn đội nếu một người làm trái ta sẽ trục xuất ra khỏi Dạ gia,điều ta muốn đầu tiên không phải năng lực mà là sự đồng lòng,các ngươi hiểu không?”.

Mọi người đồng thanh:
“Dạ thuộc hạ đã rõ “.

Nàng nói:
“Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thôi,chúng ta đã tu luyện vượt quá hai ngày rồi,hôm nay đã ngày thứ ba,các ngươi về nghỉ ngơi một hôm rồi sáng sớm mai tập trung trước phủ để lên đường,nếu ai đến muộn sẽ ở nhà.


Nguyệt Thần bịt mắt cho từng người,một ý niệm mọi người đã ở sảnh của phòng khách.

Thấy mọi người mở cửa bước ra,phụ thân sốt sắng hỏi:
“Sao các con lâu ra quá,có chuyện gì không mẫu thân con sốt ruột lắm đấy nàng ấy vừa đi ra ngoài để chuẩn bị đồ cho các con đi “.

Nàng cười trấn an:
“Không có việc gì đâu phụ thân,do quá trình tu luyện quá thuận lợi thôi ạ!”.

Ông vui mừng:
“Vậy thì quá tốt rồi,các con định bao giờ lên đường “.

Nàng từ tốn trả lời:
“Nghỉ ngơi một hôm sáng mai con sẽ lên đường đi sớm,trước đại hội chúng con sẽ trở về,người cứ lên danh sách,trước mắt là con và đệ đệ đăng ký thi đấu, còn ba người nữa sẽ bổ xung sau.


Rồi nàng quay sang bảo mọi người:
“Đệ và mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm “.

Moi người đồng thanh hô to:

“Thuộc hạ tuân lệnh “.

Rồi mọi người lần lượt đi về,nàng vừa bước vào phòng đã bị ôm vào lòng,mùi hương và cảm giác quen thuộc cho dù không nhìn nàng cũng biết đó là ai.

Chàng nhẹ nhàng nói:
“Ta nhớ nàng,lần này nàng có thu hoạch gì không?nàng lại tăng cấp rồi à,chúc mừng nàng “.

Nàng e thẹn cúi đầu xuống nói:
“Lần này cũng nhờ công của chàng mà,Hoa Lam Tinh lần trước ta hấp thu chưa hết nên lần này mới thuận lợi thăng cấp.


Chàng gật gù nói:
“Hoa Lam Tinh là hoa tượng trưng cho thiên địa,vận may của nàng đúng là quá tốt,nếu bình thường nàng thăng cấp như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình và căn cơ tu luyên sau này của nàng.


“Nhưng nhờ có Hoa Lam Tinh nàng có thể cân bằng lại rất nhanh chóng, không thế mà vì tranh giành Hoa Lam Tinh này mà cả một gia tộc đã phải giệt vong “.

Nàng thắc mắc:
“Sao ta chưa nghe thấy trong bí tịch bao giờ “
Chàng cười:
“Nó không phải ở Huyền Không đại lục mà là ở Thiên Huyền đại lục vị diện cao hơn ở đây,linh khí cũng nồng đậm hơn “.

Nàng ngạc nhiên:
“Chàng có vẻ đi nhiều nơi và biết nhiều việc nhỉ “.

Chàng im lặng nhìn sâu trong đôi mắt nàng ôn nhu nói:
“Cả nghìn năm qua ta đã đi khắp nơi trong phiến đại lục để tìm nàng,cảm giác đó thật cô đơn trống trải,giờ nghĩ lại ta vẫn cảm thấy sợ hãi “.

Nàng ôm lấy chàng rồi nói:
“Ta xin lỗi,ta sẽ trở nên mạnh mẽ để tìm lại kí ức của mình,chàng sẵn sàng chờ ta chứ “.

Chàng nhéo mũi nàng:
“Một nghìn năm ta còn chờ được,thời gian này có là bao,mà nàng vẫn đang bên cạnh ta cơ mà “.

Nàng giật mình rồi nói:.

Kiếm Hiệp Hay
“Quên không nói cho chàng biết ngày mai ta sẽ xuất phát đi Mê Vụ Sâm Lâm để thực chiến,kinh nghiệm của ta còn quá ít nếu gặp đối thủ mạnh ta sợ không đánh lại được “.

Chàng liền nói:
“Vậy mai ta sẽ đi cùng nàng nhé?”.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.